Chương 22: Lông tơ lởm chởm

27 12 0
                                    

Lúc Điền Hồng Kiệt tắm cho Triệu Kha, anh phát hiện ra lông chân trên bắp chân trái của cậu ít hơn so với bên chân phải.

Chẳng lẽ ban ngày ở nhà một mình, Triệu Kha muốn tự tẩy lông chân hay sai? Cậu dùng dao cạo trong phòng tắm đó hả?

Xem ra, dao cạo râu ở nhà anh không thích hợp để tẩy lông chân rồi.

Vậy là Điền Hồng Kiệt để Triệu Kha nằm trong bồn tắm, chạy ra ngoài gõ cửa nhà hàng xóm và mượn cô chủ một bộ dụng cụ chăm sóc da.

Sau khi Điền Hồng Kiệt trở lại phòng tắm, anh vặn nước ấm đầy bồn, hơi nước bốc lên làm mờ cả tấm gương lớn.

Anh cầm cổ chân trái Triệu Kha, nâng bắp chân cậu lên ngang tầm mắt, cẩn thận xem xét vết xước.

Không biết là do Triệu Kha quá vụng về hay do làn da của cậu quá mỏng, nhưng những vết xước đỏ đó trông thật đáng lo ngại, thật khiến cho người ta đau lòng.

Điền Hồng Kiệt xoa hai tay vào nhau để tạo bọt rồi thoa đều lên bắp chân cậu. Chân của Triệu Kha rất nhỏ và thon, nhưng bắp chân lại mềm mại và hơi mập mạp.

Anh hơi khựng lại, nếu chỉ cạo nguyên lông ở bắp chân thì nhìn kỳ quặc lắm, vì vậy anh bôi thêm một ít bọt lên đùi Triệu Kha rồi xoa bóp, cố gắng để bọt trắng bao phủ khắp từng tấc da thịt cậu.

Triệu Kha vẫn ngủ mê man, chân cẳng chẳng còn sức lực gì nên cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Sau khi thoa đều bọt lên chân Triệu Kha, Điền Hồng Kiệt lấy dạo cạo ra khử trùng, sau đó đi từ mắt cá chân đến đầu gối, cẩn thận tẩy sạch lông chân ngược chiều lông mọc.

Dao cạo kiểu này rất dễ sử dụng, cũng không sắc như dao giải phẫu cho nên cũng không lo lắng sẽ cắt vào da. Lúc tẩy lông cũng rất dễ dàng, hầu như không để lại trầy xước gì, tuy nhiên vùng da sau khi tẩy lông lại hơi ửng đỏ lên.

Điền Hồng Kiệt coi như cũng hài lòng với kỹ thuật của mình, sau đó lại di chuyển theo hướng từ đầu gối lên đùi, tiếp tục tẩy lông cho cậu.

Anh kiểm tra chân trái của Triệu Kha kỹ càng một lần nữa rồi đặt lại vào bồn tắm, sau đó cũng vẫn như cũ cạo lông bên chân phải của cậu. Lúc này, bỗng nhiên chân Triệu Kha khẽ cựa quậy, vì vậy mà Điền Hồng Kiệt run tay theo, giật mình một cái, suýt chút nữa đã làm xước da cậu.

Sau khi xong xuôi, Điền Hồng Kiệt thở hắt ra một hơi. Anh rửa sạch bọt trắng còn sót lại trên chân Triệu Kha, lau người cẩn thận rồi ôm cậu trở về giường.

Lúc Điền Hồng Kiệt tắm xong, khi dọn dẹp phòng tắm mới phát hiện ra trong bộ dưỡng da đi mượn còn có một tuýp kem dưỡng thể. Anh mở nắp thử ngửi một lúc, nhưng tuyệt nhiên không ngửi thấy mùi gì. Nhưng anh vẫn đoán, hẳn là nó sẽ có mùi thơm.

Anh quay lại phòng ngủ, nhìn thấy hai chân Triệu Kha đang sõng soài trên giường, làn da vẫn hơi phiếm hồng. Anh liền thử thoa một chút kem dưỡng lên đùi Triệu Kha. Kem dưỡng thể này có vẻ thật sự hiệu quả, mấy nốt đỏ lập tức tan đi, khi sờ vào cũng có cảm giác da mềm mướt hơn hẳn.

Sau khi thoa kem cẩn thận, Điền Hồng Kiệt cầm cổ chân Triệu Kha chụm lại, giấu vào trong lòng. Sau đó quỳ xuống bên giường, nhịn không được đành chôn mặt vào giữa hai đầu gối và mắt cá chân của cậu, hít một hơi dài.

Không lâu sau, đầu gối và mắt cá chân của Triệu Kha bị anh cọ tới cọ lui đã có chút ửng lên, anh đành phải lấy thêm một ít kem dưỡng thể, thoa lên giúp cậu.

Lúc này Điền Hồng Kiệt mới nhận ra mình đã dùng không ít kem tẩy lông và kem dưỡng thể. Có lẽ ngày mai anh nên mua một bộ dưỡng da khác để trả cho cô gái hàng xóm tốt bụng, nếu không, quả thực anh sẽ rất áy náy.

Mọi việc xong xuôi đã là lúc đêm rất muộn rồi. Anh cũng leo lên giường nằm.

Trước khi đi ngủ anh còn muốn hôn Triệu Kha.

Nghĩ là làm, liền lén hôn một cái.

Lúc này anh chợt phát hiện hương vị hơi thở của Triệu Kha có chút khác biệt so với ngày hôm qua.

Nhưng hôm nay chính anh cũng rất mệt, mệt đến nỗi anh đã ngủ thiếp đi trước khi nghĩ ra được là có sự khác biệt ở điểm nào.

Sáng hôm sau, anh bị Triệu Kha lay vai đánh thức, nhưng hai mắt vẫn díp lại không thể mở ra được.

"Bác sĩ Điền, lông chân của em đâu?"

"Anh cạo cho em rồi."

"Sao tự nhiên lại cạo lông chân cho em?"

Quái lạ, sao giọng Triệu Kha nghe lại có chút tức giận nhỉ.

"Không phải hôm qua em tự cạo một nửa sao? Thấy em làm xước chân, cho nên anh giúp em làm nốt."

"Ai nói với anh em cạo muốn lông chân?"

"Không phải em tự làm à?"

"Em không có."

"Không thể nào."

"Bác sĩ Điền ơi, anh bệnh hả?" Triệu Kha đè anh xuống giường, tức giận bóp cổ anh.

"Triệu Kha, em đừng giận. Lông chân mọc lại cũng nhanh mà." Điền Hồng Kiệt bị Triệu Kha lay bóp bắt đầu thiếu dưỡng khí, nhưng trái lại, lại cảm thấy hưng phấn.

Thật lạ, vậy ai đã cạo lông chân của Triệu Kha?

Điền Hồng Kiệt lập tức tỉnh ngủ.

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ