Chương 5: Lễ hội

208 17 0
                                    

   Hôm nay khí trời thoáng mát, mây trôi chầm chậm như những đám bông gòn mềm mại, tạo nên vô vàng dáng vẻ như một thiên sứ nào đó đang chơi trò nặn hình trên bầu trời. Từng tia nắng ấm của ngày mới dịu dàng óng ả như một tấm vải dệt từ ánh kim, len lỏi vào từng khung cửa sổ nhỏ, rọi thẳng vào giường ngủ kêu gọi mọi người cùng thưởng thức bầu không khí trong lành lúc sáng sớm.

  Jimin cũng bị ánh nắng ấy đánh thức. Cô lười nhác ngồi dậy, cảm thấy đêm qua ngủ một giấc đến sáng thật sảng khoái. Jimin thích cảm giác được mẹ thiên nhiên đánh thức như này hơn là cái đồng hồ báo thức không có tình người. Ngồi một chút cho tỉnh hẳn, cô mới nhớ ra, quay sang thì bên cạnh trống không. Cô vội vàng mang dép vào, bước ra phòng khách. Một bóng hình quen thuộc đang đứng ở bếp, dáng vẻ loay hoay này của Minjeong cũng là lần đầu Jimin chứng kiến, đáng yêu đến mức cô không cất lên tiếng gọi. Jimin cảm thấy chỉ trong chưa đầy hai mươi tư giờ, cô đã nhìn thấy nhiều mặt khác của Minjeong mà hơn một năm làm việc cùng nhau không có cơ hội bắt gặp.

" Ơ, chị dậy rồi à, em còn đang định vào gọi chị dậy. Chị mau đi rửa mặt đi rồi đến ăn sáng với em. "

  Minjeong quay lại, vui vẻ nói. Jimin theo lời Minjeong đi vào nhà vệ sinh. Khi bước ra, nhìn một bàn đồ ăn rất hấp dẫn trên bàn, nào là bánh mì, trứng chiên và cả sữa bò nữa. Jimin cảm thán:

" Wow, tất cả là em chuẩn bị sao, nhìn ngon quá đi mất. "

  Được Jimin khen, Minjeong cười tít mắt, không uổng công cô phải đặt năm cái báo thức liên tục để dậy sớm chuẩn bị. Thật ra xuất thân của Minjeong không thuộc dạng trâm anh thế phiệt nhưng cũng là nhà có điều kiện, gần như cô không phải làm bất cứ việc gì. Thế nên để làm buổi sáng này, cô đã cất công nghiên cứu rất kĩ, dù chẳng phải món ăn cầu kì gì nhưng với người lần đầu vào bếp như Minjeong thì đã là một nỗ lực khổng lồ.

" Ngon vậy thì mình ăn đi, không nguội mất. "

  Cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn ngồi ăn. Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ, cả hai vừa ăn vừa bàn về chuyến đi chơi hôm nay, quyết định sẽ đến tỉnh Y theo lời Minjeong ngắm hoa anh đào và xem lễ hội pháo hoa, đi hai ngày một đêm. Ăn xong Jimin giành rửa bát, trong lúc đó Minjeong thu dọn quần áo và hai người bắt đầu lên đường với con xe hơi Jimin thuê được.
 
    Sau hơn ba giờ lái xe, Jimin và Minjeong đã đến tỉnh Y. Đây là một địa điểm du lịch khá thu hút khách những năm gần đây. Dù đã phát triển cho phù hợp với số đông thị hiếu nhưng tỉnh Y vẫn giữ lại những nét đẹp cổ kính. Du khách đến đây sẽ trải nghiệm cuộc sống dân dã và tham gia các lễ hội truyền thống của người dân địa phương. Vì lẽ đó mà nơi đây khách sạn nhà trọ hầu như rất ít, khách du lịch sẽ thuê những căn nhà cổ của người dân để có thể rũ bỏ mọi khói bụi áp lực của thành phố một cách tốt nhất.

   Minjeong rất yêu thích phong cách ở đây nên đã dành toàn bộ thời gian trên xe để note lại những địa điểm nổi tiếng. Cả hai thuê một căn nhà gỗ nhỏ của một bà cụ bán tạp hóa thân thiện. Khi lần đầu đặt chân vào, Jimin và Minjeong đã cảm thấy yêu thích bầu không khí ngôi nhà đem lại, một cảm giác rất hoài cổ. Nghỉ ngơi độ ba mươi phút, theo như lời giới thiệu của bà chủ, cả hai quyết định đi ngắm hoa anh đào.

[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ