Chương 7: Món quà

161 15 0
                                    

   Sáng nay Jimin dậy sớm, chính xác là ngay khi trời chưa sáng hẳn, không gian xung quanh vẫn còn lẫn hương vị của trời đêm. Nhiệt độ lúc sáng sớm thấp hơn bình thường nên Jimin phải giữ chặt áo khoác của mình để tránh những cơn gió lợi dụng sơ hở lẻn vào. Hôm nay cô dậy sớm để đi chợ, theo lời bà chủ tiệm tạp hóa thì đi xuống cuối con đường sẽ gặp một khu chợ nhỏ của người dân. Jimin đến mua rất nhiều đồ ngon.

   Trên đường quay về, cô bị thu hút bởi một cửa tiệm bán đồ lưu niệm. Vừa bước vào, không khí ấm áp tràn vào khiến Jimin thấy thoải mái hơn. Chủ cửa tiệm là một cô gái trẻ, có vẻ cửa hàng chỉ vừa mới mở cửa và Jimin là vị khách đầu tiên. Cô rảo một vòng, cuối cùng dừng lại trước món đồ dẫn cô vào đây-một cái chuông gió kiểu Nhật, có trang trí hoa văn hoa anh đào. Thấy Jimin có vẻ thích, cô gái chủ tiệm đến nói:

" Đây là một chiếc trong cặp "Hương vị mùa xuân". Cái này là đại diện cho hoa anh đào, còn cái này " - cô chủ lấy một cái chuông gió khác ra - " đại diện cho mặt trời. Khi đặt hai chiếc ra ngoài nắng sẽ ánh lên hoa văn chìm rất độc đáo. Và vì đâu là đồ thủ công nên sẽ không có cặp thứ hai đâu. "

  Jimin nhìn chiếc chuông gió thứ hai, về hình dáng bên ngoài không khác chiêc kia là mấy, nhưng màu có vẻ trong suốt, hơi ánh vàng và hoa văn in cũng khác. Một phần vì ý nghĩa, một phần vì không gian cửa hàng tạo cảm giác ấm cúng nên cô quyết định mua cả hai về. Cô chủ gói hàng rất cẩn thận, không quên chúc cô một ngày tốt lành.

  Khi về đến nhà thì Minjeong vẫn còn ngủ say, Jimin bước đi thật khẽ vào nhà bếp. Cô đã mượn một số đồ dùng bếp của bà chủ, Jimin quyết định nấu một bữa ăn thật ngon vì hôm nay là sinh nhật Minjeong. Bình thường tiệc sinh nhật được tổ chức vào tối nhưng vì đêm nay Minjeong có hẹn cùng nhóm livestream mừng sinh nhật cùng fan nên cô chỉ có thể tổ chức cho Minjeong vào buổi sáng. Loay hoay một hồi cô cũng chuẩn bị đủ cả một bàn toàn những món không thể thiếu trong ngày sinh nhật như canh rong biển và vài món Minjeong thích ăn nhất.

" Unnie, đây là... "

  Minjeong mơ màng vừa tỉnh dậy đã nghe thấy mùi thơm từ nhà bếp, cô theo đó vào thì thấy một bàn ăn ngon lành như vậy, nhất thời ngơ ngác.

"_Chúc mừng sinh nhật Minjeong yêu quí của chị " - Jimin cười nói - " Mừng em bước qua tuổi 20, chúc cho em sẽ đạt được ước mơ của mình, sau này phải đi trên con đường đầy hoa! "

  Dứt lời, Jimin tiến đến ôm Minjeong một cái, cô rất nhỏ, ôm gọn trong hai cánh tay. Minjeong thật sự rất bất ngờ, cũng rất hạnh phúc. Trong suốt chuyến đi cô không thấy Jimin nhắc gì đến ngày sinh nhật, tưởng chị ấy đã quên mất nhưng hóa ra Jimin không hề quên, lại còn chu đáo tạo bất ngờ cho cô khiến Minjeong xúc động không nói nên lời. Cô nhanh chóng rửa mặt rồi chạy đến thưởng thức bàn tiệc dành cho mình. Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất cô từng ăn, từng món đều ngập tràn hương vị tươi ngon, để lại dư vị khó quên.

  Sau khi cả hai đã ăn xong, Jimin đến lấy một hộp quà được gói xinh gắn, cẩn thận đưa cho Minjeong:

" Tặng em, đây là quà sinh nhật của chị, không giá trị lắm nhưng hi vọng em sẽ thích. "

   Minjeong nhanh chóng mở hộp ra, trong đó là một chiếc chuông gió có hoa văn hoa anh đào rất xinh, vừa cầm lên tay, một cơn gió thổi nhẹ qua khiến chuông kêu lên những âm thanh êm dịu. Thấy biểu cảm của Minjeong rất thích món quà này, Jimin cũng cảm thấy vui vẻ lây. Vốn dĩ ban đầu cô đã chuẩn bị một món quà khác, nhưng sáng nay bất ngờ thấy chiếc chuông gió được treo trong cửa hàng, nhớ đến những lời nói của Minjeong hôm qua, cô liền cảm thấy đây mới là món quà thích hợp nhất.

  Vì phải quay trở về thành phố để chuẩn bị cho buổi sinh nhật tối nay, hai người thu dọn đồ đạc, trả lại nhà rồi lên xe đi về. Nói là về gấp nhưng Jimin và Minjeong cũng đã lượn lờ một vài cửa hàng bán đồ đặc sản của tỉnh Y nên đến tận chiều cả hai mới về đến nơi. Jimin lái xe đưa Minjeong đến trước cửa kí túc xá, cô chạy thẳng đến trả xe và bắt taxi về nhà. Đến nhà, cô mở cửa bật đèn lên, mọi thứ vẫn y như cũ nhưng Jimin lại cảm thấy một sự trống vắng dâng lên trong lòng. Cất hết đồ và tắm rửa xong, cô đến ngồi ở sofa, cảm thấy bản thân có chút cô đơn.

    Jimin ở một mình đến nay cũng khá lâu rồi, là một người hướng nội nên chưa bao giờ cô thấy bất tiện khi làm tất cả một mình, thậm chí lại còn thấy thoải mái. Nhưng hai ngày qua làm gì đi đâu cũng có một Minjeong đáng yêu đi theo, bây giờ chỉ có một mình, cảm thấy có chút hụt hẫng. Để quên đi cảm giác khó chịu này, cô mở máy lên lướt mạng, coi như giết thời gian. Vừa mở máy, cô đã bắt gặp livestream của LoveYa. Tối nay Minjeong mặc một chiếc váy hồng nhẹ nhàng nhưng không kém phần duyên dáng. Trong chốc lát, Jimin nghĩ ra một kế hoạch thú vị, cô lập một tài khoản ảo, vào xem live chúc mừng sinh nhật của Minjeong.
  
Vì trước nay cô không có đu idol nên những việc như này là lần đầu cô thử. Ban đầu có vẻ hơi phức tạp nhưng chỉ sau một chút tìm hiểu, Jimin đã quen và bắt đầu tương tác cuồng nhiệt. Cô không ngừng thả tim, bình luận những lời có cánh cho LoveYa, người ngoài nhìn vào đích thực là một fangirl chân chính. Là buổi tiệc nhỏ do các thành viên tự tổ chức trong thời gian nghỉ ngơi, chỉ muốn lên tương tác với fan nên cũng chả có kịch bản gì, chỉ là bóc quà sinh nhật, đọc bình luận của fan và cùng ăn bánh kem.

   Buổi livestream kéo dài hơn một giờ đồng hồ thì kết thúc bằng lời cảm ơn của LoveYa, Jimin cũng tắt máy, tâm trạng hiện tại có vẻ khác những gì cô tưởng tượng, một vị đắng chát xâm lấn, chiếm lấy cả trái tim cô. Cả buổi hôm nay Jimin đã bình luận rất nhiều nhưng đều bị hàng loạt bình luận khác cuốn trôi đi, chả biết Minjeong có đọc được những gì cô gửi gắm không. Lần đầu tiên cô cảm nhận được khoảng cách giữa hai người lại xa đến vậy. Chỉ cách nhau một cái màn hình nhưng tạo cảm giác xa cách không ngờ. Hai ngày qua đi với nhau như hình với bóng khiến cô quên mất Minjeong này không phải chỉ là của mình cô, kết thúc chuyến đi sẽ trở lại là Minjeong của hàng triệu người. Nghĩ đến điều này, bỗng cảm thấy có chút đau lòng. Cô cảm thấy bản thân một lúc nào đó sẽ hòa lẫn vào những người xung quanh Minjeong, không để lại một chút dấu vết gì.

    Càng suy nghĩ, cô như càng nhận ra sự khác biệt giữa hai người, trông không có gì nhưng lại rất xa, rất xa, xa đến mức cô có chạy theo cả đời cũng không thể thu hẹp được khoảng cách này.

[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ