Chương 20: Buổi hẹn cuối cùng

144 12 3
                                    

   Nhà hàng Saha chủ yếu chuyên các món Á Đông tinh xảo, không gian bên trong cũng đem lại cảm giác rất ấm cúng. Tọa lạc ngay trên khu phố sầm uất bậc nhất nên muốn có bàn ăn tại đây, nhất là vào những dịp đặc biệt phải đặt trước cả nửa tháng. Minjeong cực kì thích hương vị món ăn tại đây, nhưng vài lần không thể đến ăn do quên đặt chỗ trước, cô quyết định chi mạnh tay hơn một phần ba tháng lương để đăng kí hội viên VIP tại đây, muốn ăn khi nào thì đến khi đó. Mỗi lần kể với Jimin chuyện này khi đến đây ăn, Jimin đều nói cô thật quá hào phóng cho một bữa ăn.

  Jimin đến vào lúc nhà hàng đang rất đông khách, theo hướng dẫn của nhân viên, cô đi vào một phòng ăn kín ở bên trong, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài. Một căn phòng rất to với nội thất theo kiểu cung đình xưa khiến người ta như bước chân vào một thời đại khác, cảm giác rất hoài cổ. Giữa phòng mà một chiếc bàn tròn lớn, Minjeong đã đến từ sớm, cô kêu hết một loạt những món nổi tiếng nên bàn ăn giờ đã đầy áp đủ loại mỹ vị.

" Em đến sớm quá nhỉ? "

Jimin ngồi xuống phía đối diện. Minjeong cũng cất điện thoại vào túi, nhẹ nhàng đáp lại" Cũng không sớm lắm". Bầu không khí lại rơi vão tĩnh lặng. Vốn dĩ cũng một nơi, cùng một người, nhưng họ bây giờ so với quá khứ đã có khác biệt quá lớn. Họ giờ đây chỉ còn sự ngượng ngùng, những hành động nhỏ rời rạc mang đầy nét bối rối.

" Dù gì trước đây chúng ta cũng đã từng yêu nhau mà, sao chị bây giờ đến một câu cũng không nói vậy? "- Minjeong nở một nụ cười mà cô cảm thấy là giả tạo nhất của mình, bình thản phá vỡ sự tĩnh lặng.

" Em hẹn chị ra đây có chuyện gì không? "

  Jimin cất lời. Giọng nói cô nhẹ nhàng như nước chảy, ánh mắt cũng bớt đi sự gượng gạo ban nãy.

" Đây rất có thể là lần cuối cùng em và chị cùng đi ăn nên em mong muốn chị sẽ trả lời thành thật những câu hỏi của em. Được không? "

  Đã lâu hai người chưa gặp lại, Jimin ngước lên nhìn Minjeong. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo len cổ lọ cùng với một chiếc quần jean,  chân đi boots. Một chút tuyết đã tan làm vài điểm trên bộ trang phục sẫm màu hơn. Trời đã sang đông. Kí ức của Jimin bỗng quay về thời điểm một năm trước, cũng vào khoảng thời gian nay, cô và Minjeong hẹn nhau sáng mai sẽ cùng đắp người tuyết. Thế nhưng đến sáng, tuyết đã ran đi rất nhiều, không đủ để đắp người tuyết. Không muốn Minjeong phải buồn, Jimin liền chạy đến cửa hàng tiện lợi, mua tất cả các kiểu khuôn làm nước đá về cho Minjeong nghịch tuyết. Hôm ấy cả hai chơi rất vui, vô số những viên tuyết nhỏ hình ngôi sao, trái tim, bông hoa.. đầy cả sân công ty. Minjeong bảo năm sau nhất định sẽ coi dự báo thời tiết, sẽ đắp một người tuyết siêu to và những chú vịt tuyết dựng ngay cổng công ty. Jimin khi đã hứa sẽ mua cho cô dụng cụ làm tuyết thật tốt, tốt hơn những khuôn đá này.

  Nhưng tiếc rằng mùa đông năm nay, Minjeong không cần cô đi mua đồ làm tuyết, cô cũng không còn làm ở công ty S. Một chút gì trống rỗng trong tim Jimin. Uống một ngụm trà nóng, cô trả lời:

" Được. "

  Minjeong khi đến đây là có rất nhiều câu hỏi, cô chỉ đợi cái đồng ý này của Jimin. Thế nhưng giờ đây mọi thứ lại rối tung lên, khiến cô không biết mối nối ở đâu để gỡ hết đuọce suy tư trong lòng.

[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ