Chương 14: Bên nhau

112 9 0
                                    

  Nhà của Jimin không quá rộng lớn, câu nói của Minjeong lại nhẹ nhàng như gió thoảng, tưởng chừng như chẳng có bất kì âm thanh nào.

" Các thành viên nói em sẽ phá hủy nhóm, nói em vốn dĩ không phù hợp với LoveYa " - Minjeong nói nhưng ánh mắt không nhìn vào Jimin, cô nhìn về một khoảng xa xăm nào đó, như thể đang tự đối thoại với chính mình -  "Ban đầu em rất tức giận, đã cãi nhau với họ một trận to, sau đó bỏ ra ngoài. Nhưng khi ở một mình em lại thấy họ nói không phải là không có lí. Nội bộ fandom đã không còn như trước. Fan các thành viên đều thờ ơ với em, chỉ trích em, fan only của em lại ao ước em rời đi. Lúc đó em đã lên một bài đăng trên mạng, các fan cãi nhau rất kịch liệt, những người trước đó cùng nhau yêu thương LoveYa nay lại vì em mà trở mặt với nhau. Em muốn chúng em sẽ đi cùng nhau thật lâu, nhưng có lẽ chính em đã phá hủy nhóm. "

  Jimin nhìn Minjeong lúc này trông rất đáng thương, em ấy không hề khóc, hoặc có lẽ nước mắt đã hòa lẫn cùng nỗi buồn, đi ngược vào trong, đọng lại, tích dần tích dần trong tâm hồn Minjeong. Thế giới của idol khắc nghiệt là vậy, phải chấp nhận bị mắng, bị đay nghiến đến từ những người có thể cả đời này cũng chẳng thể gặp nhau, nhưng không cách nào phản kháng được. Hơn thế những lời chỉ trích hướng vào Minjeong lại đến từ chính fan hâm mộ, những người đã đi cùng cô những ngày đầu tiên, cô không thể trách họ, nên quay sang trách chính mình.

" Nếu hoàn thành tốt công việc của mình bị xem là có lỗi thì cả thế giới này chả ai đúng cả. "- Jimin nắm tay Minjeong- " Nếu những người ghét em vì em đã làm tốt thì là do cuộc sống họ quá vất vả, nhìn thấy người khác thành công như vậy, trong lòng liền cảm thấy không cam tâm. Minjeong à, em là cô gái tốt nhất trên đời. Em có ước mơ, có dũng khí để theo đuổi. Em chỉ mới 20 tuổi, so với những ngày em đã trải qua thì những ngày trong tương lai còn rất nhiều, xin đừng vì những lời nói của bên ngoài đánh bại. Minjeong là tuyệt vời nhất! "

  Những lời thật lòng nói ra hết, Jimin mới nhận ra gương mặt bản thân đã ướt đẫm từ khi nào. Nhìn vào Minjeong, em ấy cũng đang khóc. Cả hai không ai nói với nhau gì nữa, chỉ ngồi khóc, trút ra hết mọi phiền muộn chất chứa trong lòng. Khóc một lúc lâu, những khó chịu được đẩy hết ra ngoài, chỉ còn lại những lời nói động viên của Jimin nên tâm trạng Minjeong cũng đã tốt hơn, ít nhất cô không còn đau lòng quá nữa.

" Unnie, cảm ơn chị rất nhiều, chị luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em. "

" Sao phải cảm ơn chứ, việc chị nên làm mà, huống hồ " - nói đến đây Jimin liền đỏ mặt- " chẳng phải chúng ta đang "hẹn hò" sao. "

  Minjeong phì cười, mỗi lần Jimin ngại đều rất đáng yêu, hơi giống một con mèo nhỏ. Bỗng nhiên Minjeong cảm sự thay đổi trong cơ thể mình, liền quay sang Jimin, rất nghiêm túc hỏi:

" Unnie, nhà chị... có gì ăn không, em đói quá! "

  Minjeong nhắc đến cô mới nhớ, cả ngày hôm nay Jimin quên đi mua đồ, vốn dĩ định đợi đến tối nhưng lại quên mất. Hiện tại trong nhà chẳng còn gì đủ để hai người ăn.

" Hay là "- Minjeong suy nghĩ một lát rồi đề xuất- "em và chị đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ đi, chẳng phải gần đây có một cái sao, dù gì em cũng phải mua một số đồ vệ sinh cá nhân. "

  Jimin thấy ý kiến này cũng hợp lí. Khu của cô cũng không phải là đông đúc, mà nếu có gặp paparazzi thì cả hai đều là nữ, cũng chả lấy được tin tức gì bất lợi. Cả hai mặc áo khoác rồi ra khỏi nhà. Đường từ nhà Jimin đến cửa hàng tiện lợi mất chỉ khoảng 10 phút đi bộ. Hôm nay trời đẹp, rất nhiều tinh tú đua nhau chiếu sáng trên nền đêm. Minjeong nhìn mà cảm thán:

" Sao sáng thật ! "

" Ừm, đúng nhỉ, sáng thật. "

" Unnie, đây có được xem là lần đầu chúng mình "hẹn hò" không. "

" Phải há, tuy không phải là địa điểm lãng mạn nào nhưng chị vẫn thấy rất hạnh phúc. "-Jimin cười tươi.

" Em cũng rất hạnh phúc, nhưng phải như vầy mới giống hẹn hò chứ. "

  Dứt lời, Minjeong liền nắm lấy tay Jimin. "Tay chị ấy rất nhỏ, lại âm ấm dễ chịu" cô thầm nghĩ. Jimin bất ngờ trước hành động của Minjeong, nhưng sau đó cũng thích thú cảm giác mới lạ này. Hai người im lặng đi cạnh nhau, tay trong tay, tận hưởng một khoảng trời riêng.

[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ