Minjeong lúc thức dậy đã là hơn tám giờ sáng. Những kí ức mơ hồ đêm qua được cô cố gắng sắp xếp lại nhưng chẳng rõ ràng hơn là bao, còn đọng lại chỉ là hình ảnh đường phố ban đêm. Minjeong vừa bước xuống giường đã cảm nhận được cơn đau đầu ập đến, suýt nữa cô đã ngã xuống đất. "Từ nay về sau dù đau khổ đến thế nào cũng không đụng vào những thức uống này nữa". Minjeong thầm nghĩ. Bước ra khỏi phòng, cô chẳng thấy Jimin đâu cả, chỉ thấy một tờ giấy note được dáng ở tivi, nét chữ nắn nót : Chị có việc phải đi ra ngoài sớm, đồ ăn sáng chị đã chuẩn bị sẵn. Em thấy nguội thì hâm lại rồi ăn nha.
Ngước mặt lên, Minjeong đã nhìn thấy một dĩa đồ ăn ngon lành. Lúc này Minjeong đi đến gần chiếc chuông gió treo ở cửa sổ. Ban sáng, ánh nắng qua cửa sổ xuyên vào, những hoa văn chìm nổi thi nhau hiện lên, vừa tinh tế lại tạo cảm giác lung linh khó tả.
" Minjeong, em dậy rồi à? "
Minjeong quay đầy lại, Jimin đang vừa thay giày vừa nói. Nhìn những túi đồ lỉnh kỉnh đặt dưới sàn, có lẽ Jimin vừa đi hết một vòng siêu thị. Cô nhanh chóng chạy đến ôm hết đồ cất vào tủ lạnh, cảm giác rất quen thuộc, như đây là một phần trong cuộc sống hàng ngày.
Trong khi Jimin đang sắp xếp những đồ đã mua lại, Minjeong vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại:" Hôm nay em có buổi quay đầu tiên, đây cũng là hoạt động mà em chờ đợi nhất. Vốn dĩ ban đầu em chỉ được đóng một vai khách mời, nhưng khi đến nơi, đạo diễn đã bảo em cast thêm vai nữ phụ, thế là em được nhận luôn. "
Chuyện này Jimin cũng đã nghe đến, đây là một bộ phim tình cảm học đường, chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết khá là nổi tiếng. Khi đọc truyện, Jimin cũng cảm thấy Minjeong rất hợp với vai nữ phụ-một học sinh gương mẫu, bạn thân của nữ chính, tính cách thoải mái, thuần khiết, tuyến tình cảm với nam phụ cũng rất đáng yêu, đúng chuẩn hương vị thanh xuân. Rửa xong bát đĩa, Jimin đến gần, xem Minjeong đang xem gì mà rất chăm chú, khác với suy nghĩ của cô, trong điện thoại ngập tràn hình ảnh của....một người con trai, lại rất đẹp trai. Gương mặt với ngũ quan cân đối, vóc người lại rất cao, Jimin chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy, nhưng sự bất ngờ chỉ thoáng qua, còn lại là một sự khó chịu và chua nhẹ trong lòng. Cố tỏ ra bình thản nhất, Jimin hỏi:
" Đây là ai vậy? "
Vì quá chăm chú nên Minjeong không hề biết Jimin đã đến cạnh mình nãy giờ, cô hơi giật mình, sau đó nhanh chóng đưa điện thoại cho Jimin.
" Đây là Yang, diễn viên đóng vai nam phụ, cũng là người đóng cặp với em trong dự án sắp tới. Em đã nghe danh anh ấy lâu rồi, hôm nay mới được gặp mặt chính thức. "
Jimin nhìn cận vào người đàn ông tên Yang này, có thể nói dù qua vài bức ảnh trên SNS nhưng cũng toát ra vibe "bạn trai" mà mọi cô gái đều thích. Nhưng lần này chả hiểu sao Jimin lại có cảm giác thù địch với người chưa từng gặp này. Nghe giọng nói phấn khích của Minjeong, cô lại càng khó chịu, trả lại điện thoại cho Minjeong.
" Chả có gì đặc biệt "- Vừa nói, Jimin vừa đi lại sofa ngồi.
" Hả?? "- Minjeong lần đầu thấy người đánh giá thấp nhan sắc này, cô chạy theo, ngồi cạnh Jimin-" như vậy là bình thường thì chắc những người khác là xấu xí hết rồi. Nghĩ đến lúc đóng những cảnh thân mật với anh ấy, chắc em sẽ không trụ vững mất. "
" Hả?? "- lần này đến lượt Jimin ngạc nhiên-" cảnh thân mật? Phim về học sinh bây giờ còn có những cảnh này nữa hả? Đạo diễn nghĩ gì thế nhỉ. "
" Sao... "- Minjeong tinh nghịch hỏi- " chị ghen hả?? "
" Chị không ấu trĩ như vậy đâu "- Bị nói trúng tim đen, Jimin quay mặt đi chỗ khác, mặt ngượng ngùng-" chỉ là quay phim thôi mà, có phải thật đâu chứ. Thôi em mau chuẩn bị đi, chị cũng thay đồ lên công ty đây, hôm nay Giselle nghỉ một ngày, chị đi làm thay cô ấy. "
Như một con mèo, Jimin nhanh chóng chuồn vào phòng, để lại Minjeong đang cười ngặt nghẽo ở sofa. Cô cố ý nói những lời này, vừa như thông báo, vừa để xem phản ứng của Jimin, không ngờ lại thành công hơn mong đợi như vậy. "Chị ấy đáng yêu quá đi mất."
P/s: chào mọi người, mắt mình đã ổn rồi. Hóa ra là mình đã bị cận. Từ nay truyện sẽ cập nhật thường xuyên hơn. Cảm ơn sự chờ đợi của mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữa
RomanceTrái Đất tròn khiến ta tình cờ gặp nhau Cũng vì Trái Đất thật tròn khiến ta xa nhau Liệu khi quay đầu nhìn lại, người ấy có còn ở đó Liệu khi bước qua nhau, sẽ có ngày tái ngộ hay mãi mãi lạc nhau...