Chương 9: Bắt đầu

140 16 0
                                    

  Trong vài giây, Minjeong như từ thiên đàng rơi thẳng xuống đất. Đầu cô vô vàn những câu hỏi muốn đặt ra nhưng cổ họng lại như vướng thứ gì, không thể thở cũng chẳng thử nói, chỉ nhìn chăm chăm vào Jimin, chờ đợi một lời giải thích từ cô.

" Chắc em chưa từng nghe về tuổi thơ của chị nhỉ " - Jimin cố tỏ ra bình thản nhưng không giấu được sự nghẹn ngào của một dòng cảm xúc đang dâng lên - " chị ngay từ nhỏ đã sống với ông ngoại và em gái chị, ba mẹ chị ly hôn và mỗi người đều có một gia đình khác. Nhưng khi chị lên cấp ba thì ông chị đã mất, chị và em gái sống nhờ vào tiền trợ cấp hằng tháng của ba mẹ. Tưởng chừng cuộc sống sẽ ổn định hơn khi chị có việc làm, nhưng chính lúc đó em gái chị lại rời bỏ chị, để chị một mình cô đơn trên thế gian này. Minjeong à, em có biết cảm giác người mình yêu thương lần lượt bỏ mình đi đau đớn đến thế nào không ? "

  Minjeong đây là lần đầu nghe về tuổi thơ của Jimin, cô cảm thấy như mình thật sự chẳng biết gì về Jimin cả.

" Về mặt tình cảm chị rất ích kỉ, chị muốn người mình yêu chỉ là của mình. Nhưng làm sao được, em không thể chỉ là Minjeong của mỗi chị, em là Minjeong của LoveYa, em là Minjeong của tất cả mọi người.  Em không thể từ bỏ ước mơ của mình vì chị, và chị cũng không thể chịu nổi nếu em làm vậy vì chị. Thế nên một mối tình chưa nở rộ đã nhìn thấy được kết thúc thì phải chẳng ngay từ đầu đã không nên xuất hiện hay sao? Em còn rất trẻ, tình cảm thoáng qua này sẽ qua nhanh, em sẽ tìm được một người tốt hơn, phù hợp với em hơn, lúc đó em có lẽ sẽ biết ơn lựa chọn của chị hôm nay. "

  Một cảm giác đắng chát ở đầu lưỡi khiến Jimin khó chịu cực kì. Từng câu chữ cô nói ra như con dao hai lưỡi, vừa tổn thương Minjeong cũng như làm đau cô. Nhưng nếu hai người thật sự nghe theo con tim, đến sau này sẽ thống khổ hơn biết bao nhiêu. Im lặng hồi lâu, Minjeong mới lên tiếng, mặt cô ướt đẫm từ khi nào:

" Hóa ra đây chính là câu trả lời của chị. "

  Nói đoạn, Minjeong quay mình rời đi. Bóng của cô đổ dài lên đường, trông rất cô đơn. Jimin không đuổi theo, cô quay mình đi về hướng ngược lại. Đi bao lâu, Jimin không rõ nữa, cô chỉ đi, đi mãi, đi không có điểm đến, đi đến bản thân mệt lã người, cô mới ngồi bệt xuống đường và bật khóc. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ, khóc cho một người còn gái cô trân quí, khóc cho một đoạn tình cảm chẳng thể bắt đầu.
 
  Khóc mệt, Jimin lại ngồi thẫn thờ, đây rõ ràng là lựa chọn của cô, nhưng tại sao cô tim cô lại đau như vậy. Ngồi im lặng một hồi, khi chuẩn bị về nhà, cô lại nghe tin thời sự ở cửa hàng phía sau:

"Tin tức hôm nay, một vụ tai nạn đã xảy ra ở đường Z, một cô gái băng đường vội đã bị một chiếc xe ô tô đâm vào, tử vong tại chỗ, hiện tại phía công an đang xác nhận danh tính cô gái trẻ. Và tiếp theo là bản tin thể thao.."

  Đường Z? Đường Z chẳng phải là đường khi nãy Minjeong đi sao. Một linh cảm không lành, Jimin cắm đầu chạy về hướng ngược lại. "Không thể nào, không thể nào là Minjeong được". Jimin nghĩ đến việc sẽ không thể gặp lại nụ cười của Minjeong, cô thật sự sợ hãi. Đây có lẽ là con đường dài nhất cô từng đi, đến nơi thấy mọi người đang quay quanh, cô bước đến, rẽ đám đông bước vào.

[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ