Chương 23: Tạm biệt

367 17 2
                                    

Sau khi gặp lại Minjeong ở siêu thị, tâm trí của Jimin đã không còn đặt ở những món ăn. Cô lựa vài món cuối rồi thanh toán về nhà, sợ rằng sẽ gặp lại em ấy lần nữa. Trên đường về Hàn, Jimin đã nghĩ rất nhiều câu nói khi gặp lại Minjeong, nhưng đúng là "người tính không bằng trời tính", mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của cô.
-------
  Bữa tối tại nhà Ningning, chỉ có ba cô gái với một quầy thịt nướng nhỏ. Ăn thịt chán chê, cả ba leo lên sân thượng, vừa ngồi vừa nhâm nhi vài chai soju.

" Hai người quen nhau từ khi nào vậy ? " - Jimin lên tiếng hỏi. Cô đã rất ngạc nhiên khi thấy sự thân thiết giữa Ningning và Giselle.

" Trong lúc chị mải mê theo đuổi ước mơ thì em đã quen chị ấy " - Ningning vừa nói vừa nhìn về phía Giselle, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc.

" Chị còn nhớ mãi ngày hôm đó, em ấy đeo kính đen, tay xách vali xông thẳng vào công ty, đòi tìm em cho bằng được, chị phải nói hết lời mới chịu rời đi, đúng là cứng đầu " - Giselle vừa uống vừa nói, giọng điệu rõ ràng muốn chọc Ningning.

" Yah, hóa ra ấn tượng đầu của chị về em là vậy sao? "

  Cả ba cười phá lên. Không khí tại đây khiến trái tim Jimin bình ổn lại hẳn. Những ngày về nước, Jimin rất hay nhớ lại chuyện quá khứ. Cô nhớ về ba mẹ, về bà, về em gái, nhớ cả về Minjeong. Thời gian đúng là tàn nhẫn, nó chẳng đợi ai, thoáng cái mọi thứ đã thay đổi. Ba mẹ, bà, em gái đã rời đi, Minjeong cũng sắp có hạnh phúc mới, có lẽ chỉ còn cô kẹt giữa quá khứ và hiện tại, vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được, mà lại ngày càng lún sâu.

" Jimin,gió đêm độc lắm, chị khoác thêm áo nha- Ningning nói. "

" Um, cảm ơn em "- Jimin cười, đón lấy áo khoác từ Ningning. Quả thật nãy giờ cô cũng thấy rất lạnh.

" À mà chị đã uống thuốc chưa? "

" Chị quên rồi, thôi để mai vậy "- Jimin nói. Cái tính hay quên nãy của cô ngàn năm vẫn không sửa được- " Thôi hai người ở đây nói chuyện nha, em hơi mệt, về nghỉ đây. "

   Jimin khoác áo quay vào phòng, ở Hàn đang sắp vào đông, không khí có vẻ lạnh hơn nhiều. Đi được vài bước, cô nghe được tiếng Giselle:

" Jimin à, ngày mốt...ngày mốt là đám cưới Minjeong. Em có định đi không?"

   Cái tên "Minjeong" này vốn dĩ được cô chôn chặt trong tim suốt 7 năm ở nước ngoài. Đã lâu rồi cô mới được nghe lại nhiều lần như vậy.

" Đến chứ, dù sao cũng từng làm việc chung mà. "
------
     Minjeong hồi hộp ngồi trong phòng cô dâu. Chiếc váy cưới màu trắng nhã nhặn được Yang cho người thiết kế riêng tôn lên hết mọi đường cong mềm mại của Minjeong. Một lần vô tình cô nói từ bé đã có ước mơ trở thành công chúa, nào ngờ Yang đã lưu lại và hôm nay, chiếc váy cưới này đã hóa Minjeong thành một công chúa đích thực.

" Thả lỏng đi, đừng quá căng thẳng. "

   Tiếng nói vang lên cùng một vali đồ nhỏ được đặt trước mặt khiến Minjeong giật mình. Cô nhìn vào gương. Là Jimin. Tại sao chị ấy lại có mặt ở đây?. Hiểu rõ sự thắc mắc ấy, Jimin lên tiếng trước:

[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ