Chương 18: Yang

126 10 2
                                    

Hôm nay sau khi bộ phim ra mắt Yang cũng đã có thời gian nghỉ ngơi. Anh là diễn viên trẻ đang lên dù chỉ đóng vai phụ nhưng lượng fan đến ủng hộ có thể gần ngang ngửa với nam chính. Thêm vào đó chemistry của anh và nữ phụ Minjeong cũng được mọi người rất thích thú, nhiệt liệt "chèo thuyền". Bên phía công ty và đoàn làm phim hoàn toàn chẳng có ý định đẩy mạnh tương tác giữa hai người vì Minjeong xuất thân là idol nhưng xem phản ứng của người hâm mộ hôm nay thì lo lắng ấy hơi thừa thải.

Yang hôm nay vốn dĩ sẽ dành một ngày chỉ để ở nhà, nhưng khi vừa rời khỏi công ty, anh bắt gặp Minjeong đang lái xe, Yang bỗng thay đổi ý định, muốn đi xem cô ấy đi đâu. Phải, Yang thích Minjeong. Cả hai từng hợp tác chung một lần làm MC đặc biệt, anh đã bị thu hút bởi Minjeong. Sự trong sáng, thuần khiết của cô khiến anh muốn cưng chiều, muốn bảo vệ. Lần quay phim này chính anh đã gợi ý đạo diễn cho Minjeong đóng vai nữ phụ thay vì chỉ là một khách mời nhỏ. Đúng như Yang mong muốn, sau khi trải qua mấy tháng cùng quay phim, anh và Minjeong đã thân thiết với nhau hơn, có thể thoải mái nói chuyện và cùng đi ăn. Nhưng anh muốn nhiều hơn thế, muốn được sánh vai cùng Minjeong, đường đường chính chính bảo vệ cô.

Yang chạy theo Minjeong đến khu nhà của Jimin, anh đậu xe vào một góc khuất. Nhìn Minjeong thuần thục đỗ xe như vậy, chắc chắn đây không phải lần đầu cô đến. Lặng lẽ ngồi trong xe, mắt của anh không rời khỏi ngôi nhà Minjeong vừa bước vào. Chờ đợi một hồi lâu, Yang vừa bước ra xe thì bắt gặp một cô gái, bước đi có vẻ rất vội vã nhưng lại vô định, mơ hồ. Anh thấy cô cầm một chiếc bánh kem rất đẹp, nhưng lại dùng tay quệt hết kem trên bánh, vứt vào trong thùng rác một cách không thương tiếc, sau đó bước vào căn nhà Minjeong khi nãy vào. Yang quan sát một loạt hành động kì quái, anh còn đang bận phân tích mối quan hệ của Minjeong và cô gái bí ẩn này thì lại thấy Minjeong chạy ra, đứng trước cửa xe khóc nức nở. Lần đầu thấy cô ấy đáng thương như vậy, trong lòng Yang cảm thấy đau nhói. Không suy nghĩ nhiều, anh chạy lại ôm lấy Minjeong vỗ về cô. Vừa ngước mặt lên, Yang đã thấy cô gái khi nãy đang đứng từ xa, lặng lẽ nhìn hai người. Có vẻ cô ấy rất vội muốn đuổi theo Minjeong, đến cả dép còn chưa kịp mang. Yang tuy còn trẻ nhưng anh đã va chạm khá nhiều, nhìn thoáng qua anh đã biết giữa hai người có một cái gì đó đặc biệt, một sự cảnh giác và đề phòng với cô gái ấy xuất hiện. Anh nhanh chóng đưa Minjeong vào xe, lái bỏ đi.

Jimin đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe hơi đắt tiền khuất bóng, chỉ còn là một chấm nhỏ ở cuối đường rồi mất hút. Lúc này cô mới chầm chậm bước vào nhà. Đây là mái ấm, là nơi duy nhất cô có thể quay về nhưng hôm nay lại lạnh lẽo, cô độc. Jimin thẫn thờ bước đến bậu cửa sổ, bó gối nhìn xuống cảnh thành phố, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Khi nãy cô thật sự muốn nói cho Minjeong tất cả sự thật, nhưng khi thấy khung cảnh dưới nhà, Jimin không thể không chấp nhận Yang là một chỗ dựa vững chắc cho Minjeong, tạo cho em ấy cảm giác an toàn mà bất kì cô gái nào cũng ao ước, thế là bao nhiêu lời nói, bao nhiêu tình cảm đều bị kìm nén lại, cô chỉ đứng đó, yên lặng, từ xa, nhìn cả hai rời đi. "Có lẽ..mình đã mất em ấy thật rồi."

Trên đường đi, Minjeong không nói gì cả. Cô không còn khóc nữa, nhưng tâm trí như tê dại đi, không còn biết gì cả, ngay cả việc cùng Yang lên xe đi về cô cũng chỉ vô thức đi theo. Trong đầu Minjeong hiện tại là vô vàn suy nghĩ, cô không ngờ người cô quen biết gần ba năm lại có ngày xa lạ như vậy. Hóa ra trước giờ chỉ mình cô sống trong ảo mộng, một mình vẽ nên câu chuyện tình yêu này. Minjeong bất giác bật cười, cười cho sự ngu ngốc của cô, cười nhưng nước mắt lại liên tục rơi. Yang nhìn thấy dáng vẻ này của Minjeong, trong lòng anh như có hàng vạn mũi tên đâm vào đau đớn vô cùng.

" Em lau nước mắt đi, đến kí túc xá rồi. Xe của em anh sẽ kêu người lái về, nói là bỗng nhiên hư giữa đường. Vào trong thì rửa mặt, anh đã kêu đồ ăn cho em và các thành viên khác, ăn thật ngon và đi ngủ đi, đừng khóc nữa, Minjeong của anh khóc không đẹp tí nào. "

" Hôm nay cảm ơn anh "- Minjeong nhận lấy khăn, lau nước mắt- " chuyện hôm nay em không thể giải thích cho anh được, anh hãy quên đi nhé, lần sau em sẽ mời anh đi ăn coi như cảm ơn, được không, ChaHae oppa? "

Nhìn thấy Minjeong đã bình tĩnh hơn, Yang cùng yên tâm phần nào

" Được tiểu công chúa, hôm nay được em gọi tên thật anh cũng cảm thấy vui lắm rồi. "

Yang nhìn Minjeong đi vào kí túc xá sau đó mới lái xe đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ "Cô gái ấy? Là ai?"

Sáng nay Jimin dậy rất sớm, vì căn bản cô cũng không ngủ được bao nhiêu. Vừa mới thay đồ xong, đã có tiếng chuông cửa, HaYoon đến.

" Cậu nghĩ sau về chuyện mình đã nói? "

" Nhưng, chỉ cần những bức ảnh phòng tập thì có đủ để những người đó thú nhận không? " - Jimin hỏi.

" Cuộc chiến của những công ty lớn với nhau, chúng ta căn bản không thể can thiệp quá sâu. Nhưng họ cam kết chỉ cần cậu đồng ý, họ chắc chắn sẽ giúp cậu hoàn thành. "

Jimin im lặng suy nghĩ, cô uống một ngụm cafe. Đắng. Chẳng biết từ bao giờ, Jimin đã thay đổi thói quen uống cafe không đường. Một lúc sau, cô đi đến ngăn tủ, mở khóa lấy ra một xấp ảnh đưa cho HaYoon.

" Đây là những thứ họ muốn. Nhưng tớ có một điều kiện, nếu họ không làm theo, tớ sẽ lấy danh nghĩ chị của JiYoung phản bác lại những gì họ đăng. "

" Được, cậu nói đi. "

HaYoon lắng nghe điều kiện của Jimin, ban đầu anh cực kì ngạc nhiên, sau đó rơi vào trầm tư.

" Nếu cậu muốn như vậy "- HaYoon lên tiếng-" tớ sẽ nói với họ, đảm bảo mọi thứ như cậu muốn. "

HaYoon đứng lên, cầm tập tài liệu đi về, khi đến cửa, Jimin đột nhiên hỏi:

" Tại sao? Tại sao cậu lại giúp đỡ tớ nhiều như vậy? "
HaYoon quay đầu lại, mỉm cười trả lời:

" Những gì tớ làm cho cậu, đều không cần lí do. "

[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ