Chương 4: Bối rối

217 21 0
                                    

  Nhà Jimin cách công ty không xa lắm, là một căn nhà cô thuê ở chỗ người quen nên giá tương đối rẻ. Căn nhà tuy không có lầu nhưng cũng không quá nhỏ, thêm phần Jimin sắp xếp rất gọn gàng nên trông rộng rãi, thoáng mát hơn. Lần đầu bước vào nhà Minjeong đã khá bất ngờ bởi sự ấm cúng ngôi nhà đem lại.

" Em để giày ở đó đi, mang đôi dép này vào để không lạnh chân. Nhà chị hơi bé hi vọng em không chê. "

  Minjeong bước vào nhà, quan sát một vòng, cảm nhận như đang bước vào thế giới riêng của Jimin khiến cô rất thích thú. Ngôi nhà được trang trí theo một tone chủ đạo, từ tường, sàn đến đồ vật trong nhà đều là màu sáng, khác hẳn với phòng của Minjeong, đầy màu sắc.

   Rảo quanh một vòng ngôi nhà, Minjeong bị thu hút bởi tấm ảnh chụp đặt trên bàn. Người trong tấm ảnh là Jimin khi tốt nghiệp đại học và một cô gái trẻ với nụ cười tỏa nắng. Trông hai người có vẻ rất thân thiết.

" Em đang xem gì vậy? " -Jimin từ nhà vệ sinh ra, thấy Minjeong có vẻ rất tập trung.

" Đây là hình của chị lúc tốt nghiệp phải không? Người đứng cạnh chị là ai vậy? "

" À, em hỏi người này à " -Jimin đến gần đó, chỉ vào tấm hình- " đây là em gái chị. "

   Jimin bất ngờ bước lại, khoảng cách hiện tại giữa hai người rất gần. Minjeong cảm nhận được cả mùi dầu gội của Jimin thoảng qua, không quá nồng quyện cùng với mùi hương sẵn có từ cơ thể Jimin tạo nên hương thơm rất dễ chịu. Thời gian như ngưng đọng lại vào lúc này, Minjeong chẳng còn nghe Jimin nói gì cả, tâm trí cô đang nghĩ đến một tương lai, một tương lai mà cô hằng mơ ước, một tương lai mà ở đó chỉ có cô, có người con gái trước mặt. Ở đó trái tim của cô sẽ được tự do cất lên tiếng nói, bày tỏ hết tình cảm mà cô luôn ấp ủ.

" Minjeong, Minjeong, sao em không nói gì vậy? "

  Tiếng gọi của Jimin khá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Minjeong giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình, ngại ngùng trả lời:

" Umm.. hóa ra là vậy, thôi em đi tắm nha, cả ngày nay ở ngoài đường. "

   Vừa dứt lời, cô chạy ngay vào nhà tắm, dường như chỉ sợ chậm một giây thôi, Jimin sẽ nhìn thấu hết nội tâm cô. Vừa chốt cửa nhà tắm, Minjeong thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy bất ngờ với cảm xúc của chính mình, bình thường cô và Jimin tiếp xúc còn gần hơn thế này nhiều, có thể nói là "da chạm da", nhưng hôm nay cô lại phản ứng dữ dội như vậy. "Không lẽ nhà của chị ấy lại có ma lực mạnh mẽ như vậy?"

  Bên ngoài, tâm trạng của Jimin cũng hỗn loạn không kém. Khi nãy vừa ngước mặt lên, cô liền chạm phải ánh mắt của Minjeong. Dù chỉ vài giây, nhưng cô cảm nhận được sự dịu dàng toát ra. Giây phút ấy tim cô bỗng đập nhanh hơn bình thường, may mắn em ấy vội vã đi tắm, cô mới có thời gian bình ổn lại cảm xúc bên trong. "Ánh mắt ấy, không giống của một người em gái dành cho chị gái lắm, giống... của người yêu hơn nhỉ" Vừa nghĩ đến đó, Jimin lập tức phủ nhận. Tâm trạng hiện tại của cô là sự đang xen của nhiều cảm xúc, vừa hoài nghi ý nghĩa của ánh mắt ấy, vừa muốn một lần nữa cảm nhận sự dịu dàng ấy.
  
    Mãi không nghĩ thông, cô quyết định gạt nó qua một bên, chuẩn bị gối chăn, đêm nay cô sẽ ngủ ở sofa. Ý định ban đầu của Jimin là hai người sẽ ngủ chung phòng, tuy giường không lớn nhưng cũng đủ hai cô gái nằm. Nhưng trải qua sự việc vừa rồi, cô không dám ngủ chung nữa vì sợ bản thân sẽ có những suy nghĩ vượt quá giới hạn.

  Minjeong từ phòng tắm bước ra, vừa đi vừa lau tóc. Những giọt nước từ trên tóc chảy xuống thấm ướt hai bên vai áo và cả những giọt còn trên mặt chưa lau khô, Minjeong lúc này trông rất trong sáng, lại có chút "quyến rũ". Jimin ngây người hết vài giây, đây là lần đầu tiên cô thấy Minjeong giản dị đến thế này, giản dị nhưng lại rất xinh đẹp.

" Ơ, chị đang làm gì vậy, sao lại đem gối và chăn ra đây? "

" Hmmm tối nay chị sẽ ngủ ở đây, em ngủ trong phòng của chị đi. "

" Tại sao mình không ngủ chung luôn, em đến nhà chị ngủ cùng vì sợ ma ở kí túc xá, vậy mà giờ chị lại để em ngủ một mình. "

" Nhưng mà ngủ chung...có ngại lắm không? "

" Đương nhiên là không " -Minjeong lập tức trả lời- " chị em người ta ngủ với nhau thì có gì là ngại chứ. "

  Jimin nghe hai chữ "chị em" của Minjeong, bỗng cảm thấy có chút thất vọng. "Hóa ra đối với em ấy, mình chỉ là chị gái thôi, mình suy nghĩ nhiều rồi". Đã tìm ra câu trả lời cho những băn khoăn của mình, nhưng cô lại cảm giác hụt hẫng khó tả, như thể đây không phải là câu trả lời trong lòng cô. Jimin quyết định sẽ ngủ chung với Minjeong, dù sao cũng chả có gì với nhau, cô sẽ không nghĩ ngợi lung tung.

  Thấy Jimin đã đồng ý, Minjeong nhanh chóng ôm gối và chăn chạy vào phòng, cô sợ Jimin sẽ đổi ý. Jimin thấy vậy thì theo gót vào phòng.  Vào đến phòng, cô mới nhận ra tóc Minjeong vẫn còn ướt, cô nhanh chóng lấy máy sấy tóc đến sấy khô tóc cho Minjeong.

" Em đến đây, chị sấy khô tóc rồi hả ngủ. Tóc ướt đi ngủ sẽ đau đầu và rụng tóc đó. "

  Minjeong không cần đợi nói đến lần hai, chạy ngay đến ngồi cạnh để Jimin sấy tóc. Trong lòng cô vừa kích động lại vừa ấm áp bởi sự quan tâm của Jimin. Không phải là những câu hỏi thăm chỉ mang vẻ hình thức hay những món quà đầy giá trị, những thứ Jimin cho cô là sự quan tâm tinh tế đến từ những thứ nhỏ nhất, đó cũng là lí do cô thích Jimin đến như vậy. Khi ở bên Jimin, cô không cần phải tỏ ra hiểu chuyện, mọi sự trẻ con, vụng về của cô đều được người chị này thấu hiểu và nuông chiều.

   Trong đêm tối, cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ có âm thanh từ chiếc máy sấy tóc, êm ả đều đều tạo điều kiện cho những tình cảm thầm kín nhất lặng lẽ nảy mầm.

[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ