Chương 13: Lặng

115 12 0
                                    

   Độ thảo luận của netizen về Minjeong sau đêm ấy vẫn chưa thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Công ty nhân lúc đó đã nhanh chóng tung ra thông tin về đợt debut solo của Minjeong, phản ứng của mọi người đều rất tốt, có thể nói đây sẽ là một lần tái xuất thành công. Về phía Minjeong thì không phải nói, cô tất bật chuẩn bị cho việc quảng bá album đầu tay, bận đến không kịp nghỉ ngơi. Jimin cũng không rảnh rỗi hơn, mỗi ngày ngủ đều không hơn bốn giờ, chuẩn bị cho Minjeong phải thật hoàn hảo trước ống kính.

  Ngày phát hành album, mọi người đều căng thẳng theo dõi, phím F5 dường như bị nhấn đến độ muốn rời khỏi bàn phím. Có kết quả rồi! Bài hát solo của Minjeong đã leo top bảng xếp hạng, MV cũng lọt top trending tại Hàn. Gánh nặng trên vai Minjeong cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Những ngày qua cô vất vả luyện tập như vậy chỉ mong LoveYa  sẽ không bị mất hút trong bản đồ các nhóm nhạc. Cô không muốn các fan hâm mộ  thất vọng, cô muốn họ phải thật hạnh phúc, phải thật tự hào về thần tượng của mình nên mới dốc hết sức mình để bảo vệ cái tên này. Cốt lõi của nghề này chính là đem năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người.
--------
   Mùa thu là mùa dịu dàng nhất năm, không tươi mát như mùa xuân, oi bức như mùa hạ hay lạnh lẽo như mùa đông, tiết trời vào thu mang theo một chút gì đó hoài niệm, khiến cho lòng người bất giác xuất hiện một nỗi buồn không tên. Jimin ôm ly cafe ngồi cạnh bậu cửa sổ, lười nhác nhìn ra phố. Cô thích nhất là mùa thu, cảm giác như khí trời rất thanh khiết. Sau gần một tháng làm việc liên tục, ngày nghỉ hiếm hoi hôm nay lại rơi vào những ngày đầu thu, Jimin lần đầu cảm giác được ông trời đang ưu ái cô. Đáng lí một ngày đẹp như vậy là lúc thích hợp để ra ngoài dạo phố, nhưng Jimin lại thích ở nhà hơn.

   Cảm giác tận hưởng bầu không khí này cùng sự thoải mái khi một mình là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất đối với cô.  Một ngày dài nhưng chỉ quanh quẩn những hoạt động như ăn, ngủ, lướt internet có vẻ nhàm chán nhưng Jimin lại cảm thấy đây là điều hạnh phúc nhất trên đời. Thoáng cái cũng đã hơn tám giờ tối, cô đang chuẩn bị rửa mặt và tìm một hoạt động thú vị cuối cùng để kết thúc một ngày thì tiếng chuông điện thoại vang lên. "Là Minjeong", Jimin nhìn lướt qua, một tay bật loa ngoài một tay vừa vặn nắp lọ kem dưỡng:

" Chị đây Minjeong. "

" ..... "

" Minjeong? Em sao vậy? "

" Bây giờ, chị đến kí túc xá đón em được không? "

  Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng qua lời nói, Jimin thấy được tâm trạng Minjeong đang rất tệ nên cô cũng không hỏi nhiều. Vớ tay khoác đại một cái áo khoác, cô khởi động xe chạy đến kí túc xá của Minjeong. Đây là chiếc xe cũ cô mua lại của người quen, tuy cũ nhưng xe vẫn chạy ổn, độ khoảng 15 phút đã đến nơi. Vừa bước xuống Jimin đã nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn đang đứng cuối đầu tựa vào tường. Không khí ban đêm rất lạnh, cô nhanh chóng đến khoác cho Minjeong thêm một lớp áo khoác, cầm tay cô dắt vào xe. Trong suốt đường đi, hai người chẳng ai nói với nhau câu nào, có lẽ họ đều đang đợi đối phương lên tiếng trước.

  Về đến nhà cũng đã gần chín giờ, Jimin lục tủ lạnh nhưng chẳng còn gì ăn nhẹ, cô đành rót hai ly nước lọc, bưng đến để trước mặt Minjeong:

" Chị sẽ ngồi ở đó, cho em có không gian riêng, khi nào muốn nói chuyện với chị thì cứ lên tiếng, chị sẽ đến. "

  Minjeong lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy Jimin đã quay lưng đi, liền nắm lấy một vạt áo, không để Jimin đi xa hơn nữa:

" Chị đừng đi mà, em chỉ còn lại một mình chị thôi. "

  Jimin nhìn thấy Minjeong như vậy, bỗng cảm thấy đau lòng. Cô ngồi xuống cạnh Minjeong:

" Có chuyện gì vậy, nói cho chị biết được không? "

  Im lặng một lát Minjeong mới chậm rãi lên tiếng:

" Chị nghĩ sao về "Nhóm A và những người bạn" ? "

" Không lẽ.. "-Jimin mơ hồ hiểu được, nhưng cô cũng không dám khẳng định suy nghĩ của mình.

" Dạo gần đây công ty có cho các thành viên khác lịch trình cá nhân, nhưng có vẻ độ phổ biến không được như kì vọng. Ngay lúc đó em lại nhận được lời mời đóng vai phụ cho một bộ phim truyền hình. Em đã nhận ngay vì nghĩ nếu xuất hiện nhiều thì tên nhóm sẽ không bị chìm đi, nhưng hóa ra không phải ai cũng nghĩ như vậy. "

  Minjeong dừng lại một lát, một cái gì đó nghẹn lại khiến cô khó khăn trong việc cất lên tiếng nói.

" Mọi người đều muốn em rời nhóm! "

[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ