Chương 11: Ngắm trăng

128 15 1
                                    

   Minjeong quay về kí túc xá thì trời đã tối hẳn. Chẳng buồn thay quần áo, cô buông mình lên giường. Nằm một lát, bỗng Minjeong nhớ về quãng thời gian làm thực tập sinh, khi ấy có những lúc mệt mỏi, chán nản muốn từ bỏ nhưng ước mơ được đứng trên sân khấu, hòa mình vào âm nhạc và những tiếng hò reo như tiếp thêm sức mạnh để cô bước tiếp, nỗ lực phấn đấu. Ở độ tuổi 17, 18 ấy, trong tay cô chẳng có gì, chỉ có dũng khí và đam mê. Cô miệt mài tập hát, tập nhảy để chuẩn bị cho ngày bước chân vào showbiz, đem hết kinh nghiệm ở phòng tập phô diễn ra cho khán giả. Thế nhưng rốt cuộc lại quên mất việc học cách đón nhận mặt tối của giới. Hôm nay cuối cùng Minjeong cũng nếm được, không có sự chuẩn bị trước, quả nhiên không hề dễ chịu.

"Thành viên Vamie (LoveYa) bị đào lại quá khứ  có thái độ phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội thời cấp hai. Những status của cô thể hiện sự miệt thị với người da màu và người Đông Nam Á. Hiện tại nữ idol đã viết thư tay xin lỗi hành động nông nỗi của mình. Tuy nhiên các chương trình giải trí đã thông báo hủy tập phát sóng có sự xuất hiện của LoveYa. Một số nhãn hàng đã gỡ/tạm ẩn bài đăng quảng cáo của nhóm. Có thể thấy sự việc này đã ảnh hưởng không ít đến nhóm nhạc hot nhất dạo thời gian gần đây. (Báo Tin tức, ngày x tháng y)"

   Kéo xuống phần bình luận là hàng loạt những lời chỉ trích hướng đến nhóm. Các fanclub cũng đồng loạt ngừng hoạt động. Minjeong không dám mở điện thoại lên, mỗi bài báo đều chĩa mũi nhọn vào nhóm. Công ty quyết định tạm dừng hoạt động của nhóm, chỉ cho các thành viên hoạt động riêng lẻ, việc được đón nhận hay không phải phụ thuộc hết vào vận may của mỗi người. Nhóm nhạc nữ sống nhờ vào công chúng, nên dẫu không ai nói ra nhưng Minjeong cũng lờ mờ hiểu được đây có thể là dấu chấm hết cho LoveYa, mọi nỗ lực gần hai năm qua sẽ quay về con số không. Càng suy nghĩ mọi việc càng đi vào bế tắc, con đường phía trước của cô chắc chắn là không dễ bước tiếp.
----
  Jimin mệt mỏi bước về nhà, cô thậm chí chả thèm bật đèn, trực tiếp nằm dài ra sofa. Những lời nói của HaYoon làm cô suy nghĩ rất nhiều. "Em gái cậu mất không phải là do tai nạn, là tự sát." Cái chết của em gái luôn là vết thương lớn nhất trong lòng cô. Khi đó Jimin chỉ vừa vào năm hai, lúc đang trên đường đến lớp, cô nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ mà cả đời này chẳng thể quên được. Cảnh sát thông báo em cô vì lạc tay lái đã đâm xe vào vách núi tử vong. Đã nhiều năm trôi qua nhưng hình ảnh em gái luôn ở một vị trí đặc biệt trong tim Jimin.

   Hôm nay những lời của HaYoon đã gợi lại quá khứ đau lòng ấy, nhưng cô không cách nào trốn tránh, vì đây liên quan đến một mảnh ghép quan trọng mà cô đã bỏ sót. "Liệu lời HaYoon nói bao nhiêu phần là thật, bao nhiều phần là giả? Làm sao để kiểm chứng?" Những câu hỏi không lời đáp cứ vây quanh tâm trí khiến Jimin mệt mỏi. Cô vô thức mở điện thoại lên, tìm kiếm một thứ gì có thể để cô tạm quên đi tâm trạng hiện thời. Vừa mở lên lại toàn là tin tức của LoveYa, suy nghĩ một lát, Jimin quyết định gọi điện cho Minjeong:

" Minjeong? "

" Unnie.. "

" Em bây giờ có ổn không? "
-----
  Ngồi một mình trên chiếc giường ở kí túc xá, bao quanh là bóng đêm dày đặc, bỗng nghe được tiếng nói của Jimin qua điện thoại, Minjeong bật khóc. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều dâng trào. Cô những tưởng bản thân đã được tôi luyện vô cảm với những lời nói cay nghiệt của netizen nhưng hóa ra cô để tâm đến lời nói của người khác rất nhiều. Đây là một điểm yếu chí mạng đối với một idol như Minjeong.

" Bây giờ em muốn ngắm trăng cùng chị không, như đêm ở tỉnh Y á "- Jimin nghe được tiếng khóc của Minjeong mà đau lòng, cô ấy bây giờ không hề ổn.

" Ngắm trắng á? "- Minjeong lau nước mắt, hỏi lại- " bằng cách nào chứ. "

" Em ra cửa sổ đi, nhớ đừng tắt điện thoại. "

   Dẫu chưa hiểu gì nhưng Minjeong cũng làm theo lời Jimin, ít nhất cũng để tâm trí cô không mãi suy nghĩ về việc đó.

" Em đến rồi, có thấy trăng sáng.. nhưng đây đâu giống đêm đó, bây giờ có mỗi mình em. "

" Giống chứ "- Jimin vừa nói vừa ngước mặt lên- " bây giờ chị cũng đang ngắm trăng. Chúng ta cùng ngắm một mặt trăng nè. Chị không đang ở cạnh em nhưng chị sẽ luôn ủng hộ em, yêu thương em theo cách riêng của chị. "

  Minjeong nghe những lời nói của Jimin, từng câu từng chữ đều đang chữa lành những vết thương trong cô. Ngước mặt lên, ánh trăng sáng như xoa dịu hết mọi đau thương, lan tỏa sự ấm áp đến tim cô.

" Cảm ơn chị rất nhiều,  em vui lắm. "

" Ừm, chị cũng rất vui. "

  Nói chuyện qua điện thoại nên Minjeong chỉ nghe được tiếng nói của Jimin, lại không thấy được đằng sau câu nói ấy là những giọt nước mắt long lanh dưới ánh trăng đang thi nhau thấm ướt khuôn mặt Jimin.

"Xin lỗi em Minjeong, có lẽ đây là lần cuối chị cùng em ngắm trăng rồi"

P/s: vì lỗi nên mình xóa và đăng lại chương mới, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ