Chương 22: Gặp lại

139 12 2
                                    

*LA, Mỹ*

" Karina, đây là lần đầu tiên chị về lại Hàn, sau chỉ đem vài bộ quần áo như này. Ít nhất cũng phải đầy một vali chứ. "

Karina vừa xếp quần áo, vừa nghe tiếng cằn nhằn của Lorna, cô không nói gì chỉ mỉm cười. Sắp xếp xong mọi thứ, cô dặn dò người trợ lí- người bạn thân nhất là người Hàn tại đây:

" Lần này chị về không biết khi nào mới quay về, cửa tiệm giao lại cho em toàn quyền quản lí, mọi chuyện cứ theo ý em mà làm. Ngôi nhà của chị em cứ dọn đến ở, không cần thuê nhà nữa. Một vài vị khách quen của chị, chị cũng đã giới thiệu cho em hết, tới đó em hãy phục vụ họ cho tốt. "

" Vâng vâng, chị nói đi nói lại đến nỗi em thuộc lòng rồi, chị có phải đi luôn đâu mà dặn dò em kĩ thế. "

Karina cũng lại chẳng đáp lại. Cô cũng không rõ chuyến đi này sẽ kéo dài trong bao lâu. 7 năm, cũng đã 7 năm rồi.
-------------
*Seoul, Hàn Quốc*

" Minjeong, chúc mừng em nha! "

Giselle vừa nói vừa nhận lấy thiệp cưới. Cuối cùng đám cưới thế kỉ này cũng diễn ra. Giới giải trí Đại Hàn bùng nổ bởi tin tức ca sĩ, diễn viên Minjeong sẽ lên xe hoa, về cùng nhà với nam diễn viên Yang. Mối tình này tốn không biết bao bút mực của nhà báo, có thể nói là một trong những cặp đôi đẹp nhất. Từ scandal năm ấy nổ ra, Minjeong đã hoạt động với tư cách ca sĩ solo và diễn viên. Mỗi lần quảng bá của cô đều có sự ủng hộ của Yang khiến biết bao người ngưỡng mộ. Đây chính là cái kết đẹp nhất cho cả hai.

Minjeong trở về nhà sau một ngày bận rộn. Vừa trả lời phỏng vấn của phóng viên, vừa đi phát thiệp cưới cho người quen. Tắm rửa sạch sẽ, cô nằm lên giường nhưng không ngủ. Minjeong bỗng nhớ về ngày mà Yang đến gặp cô. Khi ấy Minjeong đang chìm trong khủng hoảng vì scandal của nhóm và sự ra đi của Jimin, Yang đã đến và đề nghị sẽ tung tin hẹn hò cùng cô, để dư luận không quan tâm đến vũng nước bẩn ấy, là một sự đảm bảo cho sự nghiệp của cô. Ban đầu Minjeong từ chối, nhưng Yang và chủ tịch đã ra sức thuyết phục. Trong suốt 7 năm "hẹn hò" cùng Yang, cô cũng dần có sự cảm mến với anh ấy, cuối cùng là cái gật đầu đồng ý kết hôn. Đã rất nhiều lần cô tự hỏi bản thân có yêu Yang không, không, nhưng cô có đồng ý ở cạnh anh ấy không, có, bởi cô đã nợ Yang quá nhiều, cô không thể lãng phí thời gian và tình cảm của anh ấy. Có lẽ đến một độ tuổi nào đó, con người ta không tìm kiếm một tình yêu rực lửa như lúc đôi mươi, họ cần một người phù hợp để ở bên, trải qua nốt những ngày còn lại. Minjeong và Yang chính là kiểu như thế.

Minjeong ngước mặt lên cửa sổ, ánh mắt cô chạm phải chiếc chuông gió. Tuy có nhiều vết trầy xước nhưng vẫn rất đẹp. Một dòng kí ức ùa về. Cô nhớ đến ngày hôm đó, khi nhận lời chia tay từ Jimin, cô tức giận quăng hết mọi đồ vật liên quan đến chị ấy, kể cả chiếc chuông gió này vào thùng rác. Nhưng sau đó, cô lại hối hận, chạy đến khu tập kết rác, đem hết tất cả về phòng, tìm lại cho bằng được chiếc chuông gió này. Dẫu xuất hiện nhiều vết xước, nhưng Minjeong luôn treo nó trên cửa sổ phòng ngủ, như chấp niệm cuối cùng của cô về một người con gái, về một mối tình đẹp nhưng đau đớn.

---------
Hơn mười tiếng trên máy bay, Jimin cũng đến Hàn Quốc. Sau bảy năm, ở đây đã có nhiều thay đổi, nếu không có tấm biển của Ningning, cô cũng khó mà tìn được lối ra.
" Cuối cùng cũng chịu về rồi sao. Hay thật đó, em vừa kết thúc chuyến du học thì chị lại bay qua đó, ở tận bảy năm mới chịu về. "

[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ