Ngoại truyện 2

273 15 0
                                    

" Tôi là Kim ChaHae, vợ tôi là Kim Minjeong.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, từ bé tôi đã là một "hoàng tử" đúng nghĩa, sau này lớn lên, sự nghiệp của tôi cũng rất suôn sẻ dưới nghệ danh Yang, hay người ta còn gọi là "ảnh đế". Nhìn vào có vẻ tôi rất được ông trời ưu ái, nhưng là con người, sẽ có lúc tôi không thể kiểm soát được vận mệnh, và người con gái tên Kim Minjeong chính là điều tôi trăn trở nhất cuộc đời.

Tôi biết em ấy trước cả khi em ấy biết tôi. Trong một lần đến công ty S, tôi đã bắt gặp em ấy đang say mê tập hát. Dáng vẻ tuy mệt mỏi nhưng ánh mắt lại tràn đầy nhiệt huyết của em đã khiến tôi rung động. Phải, đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Lúc bấy giờ tôi chỉ là một diễn viên vừa vào nghề vài năm, nhưng với xuất thân của tôi, việc tìm ra thông tin về em ấy không khó. Khi biết được Minjeong sẽ debut trong một nhóm nhạc, tôi đã quyết tâm khắc ghi tên người con gái này vào tim.

Cuối cùng sau bao ngày ôm nỗi tương tư, khoảng khắc tôi chờ đợi đã đến - tôi và Minjeong sẽ đóng cặp trong một bộ phim. Vốn dĩ đây chỉ là một dự án phim nhỏ, nhưng tôi đã dẹp kì nghỉ dưỡng qua một bên, toàn tâm toàn ý cho nó. Tôi gợi ý với đạo diễn về Minjeong, và quả nhiên em đã được nhận. Thật ra không chỉ vì muốn được đóng cặp cùng em, tôi còn muốn giúp em thoát ra khỏi cảnh bị đóng băng sự nghiệp hiện tại.

Sau bộ phim, tôi đã thân được hơn với Minjeong, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, không hơn không kém. Điều này làm tôi rất khổ sở. Những tin đồn tình cảm xung quanh em đều không khiến tôi bận tâm, nhưng ánh mắt của em dành cho một nhân viên khiến tôi bận tâm. Gương mặt em tràn đầy hạnh phúc khi nhắc đến tên cô gái ấy, Yu Jimin. Một sự bài xích với cái tên ấy xuất hiện trong tôi.

Mọi thông tin về người con gái đó nhanh chóng được tôi tìm thấy, nhưng nó làm tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên vì quá bình thường. Xuất thân bình thường, thậm chí là mồ côi, học vấn tạm ổn, công việc bình thường, có thể nói thua tôi về mọi mặt. Tôi cứ nghĩ khoảng cách giữa tôi và em đã rất gần, nhưng so với cô ấy, tôi chẳng là gì, thậm chí một chút uy hiếp cũng chẳng có.

Với lòng tự tôn của một người đàn ông, tôi không cho phép mình làm người thứ ba chen vào mối quan hệ của người khác. Nhưng tôi biết Yu Jimin yêu em ấy không kém gì tôi. Tôi đứng ở giữa cán cân tình yêu này, chẳng tiến cũng chẳng lùi, chỉ biết âm thầm yêu em, âm thầm mong em hạnh phúc.

Nhưng câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác, có lẽ ông trời ưu ái tôi thật. Hai người họ cãi nhau. Khoảng khắc thấy Minjeong bật khóc, tôi cảm thấy như trái tim mình đang bị cứa vào, đau đớn đến nghẹt thở. Lúc đó tôi đã quyết tâm, sẽ giành lại em ấy, dù bất kì thủ đoạn nào. Tôi không cho phép người con gái tôi yêu thương phải chịu tổn thương từ người khác.

Tôi thừa nhận mình ích kỉ, nhưng trong tình yêu có mấy ai không ích kỉ. Tôi tìm đến Yu Jimin, dùng những câu từ cay nghiệt nhất để cô ấy hoàn toàn chết tâm với Minjeong. Và cuối cùng, tôi đã thắng. Cô ấy đồng ý ra nước ngoài, Minjeong chấp nhận tôi. Nhưng vào thời khắc đó, tôi lại cảm thấy mình đã đánh mất Kim Minjeong của năm nào.

[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ