Chương 21: Máy bay

131 15 1
                                    

Mùa thu ở Seoul luôn khiến người ta phải thổn thức, một chiếc lá vàng rơi hay một cơn gió thoảng cũng đầy ý thơ. Đây luôn là mùa Jimin thích nhất, cô nhâm nhi một tách cafe, tranh thủ tận hưởng cảm giác mùa thu cuối cùng ở Seoul, một tiếng nữa thôi, Jimin sẽ bay đến một nơi cách đây nửa vòng Trái Đất, muốn ngắm lại lá vàng tại quê hương cũng rất khó. Thật ra không ai bắt Jimin phải đi đến nơi xa như vậy, chỉ là lúc đặt vé, cô vô thức chọn nơi cách Hàn Quốc thật xa, xa đến nỗi một phút bất chợt nào đó, cô muốn quay về cũng rất khó.

Ngồi mãi cũng chán, Jimin tìm lấy một tờ tạp chí đọc giết thời gian. Bản tin nổi bật nhất mục giải trí là tin tức về việc Yang công khai hẹn hò với Minjeong. Cặp đôi cho biết đã quen nhau từ khi quay chung bộ phim đầu tay. Tin tức này khiến fan couple của cả hai vô cùng vui sướng, hành loạt lời chúc mừng gửi đến cả hai. Có thể nói đây là cặp đôi được ủng hộ nhất khi công khai quen nhau. "Hóa ra anh ta không hề nói dối", Jimin thầm nghĩ. Nhìn vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của Minjeong, cô không khỏi ghen tỵ, có lẽ cả đời này, cô sẽ không thể nhìn lại gương mặt này. Trên đường từ nhà đến sân bay, Jimin đã nghĩ nếu Minjeong gọi đến, cô sẽ hủy bỏ chuyến bay, chạy đến nói rõ lòng mình. Thừa biết đó chỉ là việc không thể, nhưng điện thoại cô không hề tắt chuông.

"Chuyến bay đến Úc mang số hiệu 1101 chuẩn bị khởi hành, mời hành khách lên máy bay"

Tiếng loa ở sân bay làm Jimin giật mình, hóa ra một tiếng không dài lắm. Suy nghĩ một chút, cô để lại tờ tạp chí trên bàn, xách hành lí rời đi, tất cả niềm tin, hạnh phúc, tình yêu, Jimin đều để lại Hàn Quốc, để lại người con gái cô trân quý cả đời.

Không khí trên máy bay khá là yên tĩnh, Jimin ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhắm lại, chuẩn bị một chuyến đi dài. Bên cạnh cô là hai mẹ con, họ bay đến Mỹ để đoạn tụ cùng người bố, người chồng đã xa cách nhiều năm. Đứa trẻ lần đầu đi máy bay, rất hứng thú, chỉ tay ra của sổ mà nói lớn

" Mẹ ơi, nhà cửa mọi thứ đều nhỏ như đồ chơi ý. "

Jimin nghe tiếng trẻ con, bất giác nhìn ra cửa sổ, mọi thứ đúng là đang nhỏ lại, đang xa dần.

"Xa quá"
---------
Minjeong dạo bước trên đường, tiếng lá rụng giòn giã vang lên sau mỗi bước chân. Khi đang chờ đèn đỏ ở một ngã tư, cô nghe tiếng trẻ con vang lên, rất hí hửng

" A, máy bay, máy bay kìa mẹ. "

Vốn dĩ là chỉ là sự hiếu kì của trẻ con, nhưng Minjeong lại vô thức nhìn lên bầu trời, một chiếc máy bay xuyên qua làn mây, để lại một vệt dài.

"Xa quá"

Khoảng cách này, đúng thật là rất xa

P/s: xin chào mọi người, thời gian qua mình bận việc học quá nên tạm dừng ra chap mới, xin lỗi mọi người. Hiện tại mình đã thi xong, có thời gian rảnh. Ngày mai sẽ là chương cuối, mọi người hãy đón xem nha, cũng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cho bộ truyện đầu tay này của mình.
Sau khi kết thúc, mình sẽ viết một bộ truyện cổ trang cho Jiminjeong, mọi người nếu hứng thú hãy đón chờ xem nha. Cảm ơn mọi người

[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ