Chương 10: Cuộc gọi

141 16 2
                                    

  Minjeong bị một tia nắng lọt qua khe cửa sổ đánh thức. Cô lười nhác ngồi dậy, vô tình chạm vào Jimin đang ngủ say. Đây là lần đầu cô nhìn thấy dáng vẻ này của Jimin, Minjeong cảm thấy đây là giây phút yên bình mà cả đời này cô tìm kiếm, tưởng rất xa hóa ra lại gói gọn trong một cô gái nhỏ. Đối với Minjeong, cô luôn ao ước mỗi sáng có thể nhìn ngắm người mình yêu ngủ say,  dáng vẻ thoải mái và an tâm chìm vào giấc ngủ, rũ bỏ mọi cảnh giác khiến cô cảm nhận được vị trí đặc biệt của mình. Jimin đang ngủ say chẳng biết do ánh nắng từ bên ngoài hay hơi ấm từ "ánh dương" bên cạnh tỏa ra mà cũng tỉnh dậy, bắt gặp được ánh mắt của Minjeong, cô nhẹ nhàng cười nói:

" Sao lại nhìn chị như vậy? "

" Chỉ là "-Minjeong mắt đầy ý cười đáp- " trong truyện nói công chúa ngủ trong rừng khi ngủ vẫn rất đẹp, em muốn kiểm chứng thử, hóa ra sách không hề nói dối, quả thực khi ngủ rất xinh đẹp! "

" Em chỉ khéo nịnh thôi! "- Jimin cười đáp lại. Cô biết rõ Minjeong đang "cường điệu hóa" nhưng trong lòng cũng cảm thấy thích thú.

" À, unnie, sắp tới Tết rồi, em sắp được nghỉ ngơi, khi đó...hai chúng mình đi hẹn hò đi. " - Minjeong ngượng ngùng nói.

" Hẹn hò? "

  Jimin nghe hai từ "hẹn hò" được từ miệng Minjeong, bất giác cảm thấy không chân thật.

" Sao, chị nghĩ... À em xin lỗi "- Tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang cuộc trò chuyện-  " em có điện thoại tí, chị đợi em chút. "

  Jimin không biết đầu dây bên kia đã nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của Minjeong cô đoán đây không phải là một cuộc điện thông thường. Đúng như cô nghĩ, vừa cúp điện thoại, Minjeong đã vội vã rời khỏi, nói là quản lí gọi bảo cô về công ty có chuyện gấp, hẹn sẽ nhắn tin với cô sau về chuyện đang nói dở. Jimin thấy Minjeong có vẻ gấp rút nên lờ mờ đoán ra chuyện này có vẻ rất quan trọng nên cô cũng chẳng hỏi nhiều.

   Sau khi Minjeong rời đi, Jimin bắt đầu thả suy nghĩ của mình ra xa. Cô nghĩ về một buổi hẹn hò cùng với Minjeong. Hai người sẽ cùng khoác tay nhau trên đường, cùng đi ăn, cùng chụp hình,.. và sẽ làm như tất cả những cặp đôi khác. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến Jimin vui đến nhảy cẫng lên. Cô nhanh chóng mở máy tính, tìm kiếm những địa điểm hẹn hò nổi tiếng, lọc ra những nơi phù hợp với sở thích của cả hai. Mất cả một buổi sáng, cuối cùng Jimin cũng đã chọn được một danh sách dài những nơi tâm đắc. Vừa tính khoe với Minjeong thành quả, Jimin đã nhận được tin nhắn "Unnie, hiện tại nhóm đang gặp một số vấn đề nên có lẽ sắp tới em sẽ phải tập trung giải quyết nên buổi hẹn đó chắc chưa thể thực hiện ngay."

   Vốn dĩ chỉ là vài dòng tin nhắn nhưng Jimin phải đọc đến hai ba lần để xác nhận mình không hiểu nhầm ý gì. Một sự thất vọng dâng lên trong lòng Jimin, cô buông người xuống ghế, đánh rơi tờ giấy ghi một loạt những địa điểm "hẹn hò"kia, cô cũng chả buồn nhặt lên.

   Ngay từ khi bắt đầu, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần với những chuyện như này, nhưng khi nó thật sự đến cô cũng không tránh khỏi sự thất vọng. Việc hẹn hò với một người của công chúng vốn dĩ đã rất khó, đặc biệt là với một tân binh chỉ hơn một năm tuổi như Minjeong. Chán chường một hồi Jimin cũng đứng dậy, vốn định đến công ty một chuyến xem tình hình thì cô nhận được cuộc gọi từ HaYoon:

" Jimin à, bây giờ cậu đến ngay quán cafe hôm trước đi, tớ có chuyện cần nói! "

" HaYoon, bây giờ tớ đang hơi bận, để lần khác được không. " - Jimin vừa nói vừa mặc áo khoác, giọng điệu gấp gáp.

"Chuyện này... có liên quan đến em gái cậu. "

" ..... "

" Jimin? "

" Cậu ở đó chờ tớ, tớ sẽ đến ngay! "

P/s: những ngày Tết mình bận quá nên không ra chương mới, xin lỗi mọi người nhiều. Sau mùng 3 Tết truyện sẽ ra ổn định lại. Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ