Chương 6: Đêm ở tỉnh Y

158 14 0
                                    

Đêm đến ở ngoại ô khác hẳn trong thành phố. Không có khói bụi của ô tô, những bản hiệu đầy màu sắc hay các hàng quán mở xuyên đêm không ngủ, tại đây mọi thứ đều mang một vẻ tịch mịch vốn có của thiên nhiên khi về đêm, để cho người ta như có thời gian sống chậm lại.

  Vì là nhà kiểu cũ nên cũng chẳng có giường, chỉ có hai tấm đệm lót trực tiếp xuống sàn nhà. Cả hai nằm nhắm mắt nhưng đều chẳng thể ngủ được, xoay trở mãi cũng chán. Minjeong quay qua nói nhỏ:

" Unnie, chị ngủ chưa? "

   Nghe tiếng gọi, Jimin xoay người lại:

" Chưa, chắc lạ chỗ chị ngủ không quen. "

" Vậy cả em và chị đều không ngủ được, hay mình ra sân ngồi hóng mát đi. "

   Thấy lời đề nghị của Minjeong rất hay, dù sao nằm mãi cũng chả ngủ được nên hai người đem một ít trái cây và nước ra sân, trải một tấm khăn mỏng, cùng ngồi cảm nhận không khí trong lành, điều mà được coi là xa xỉ ở nơi họ sống.

" Nếu không làm idol, em sẽ làm gì? "- " Jimin lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "

" Em á ?"-Minjeong ngây người một lát vì câu hỏi của Jimin, suy nghĩ một lát, cô đáp- " em sẽ tiếp tục cố gắng để được debut. Được đứng nhảy và hát trên sân khấu là ước mơ lớn nhất của em nên em không thể tưởng tượng nổi nếu không làm idol em sẽ làm gì khác. "

  Jimin khá bất ngờ bởi câu trả lời của Minjeong, thường những người khác đều có cho mình nhiều lựa chọn về nghề nghiệp mình sẽ theo đuổi, phải yêu thích đến mức nào mới có thể cả đời chỉ theo đuổi một nghề, nhất là trong giới giải trí khắc nghiệt này. Giờ đây, khi tránh xa nhịp sống hằng ngày, cô mới thấy được một Minjeong rất khác, một Minjeong có nội tâm sâu sắc, một Minjeong rất giản dị đời thường.

  Ở đây có lẽ không phải ép chính mình vào một khuôn mẫu nhất định nên Minjeong thoải mái phô ra hết những gì trẻ con nhất, trưởng thành nhất của chính mình, nụ cười của cô ở đây cũng thoải mái hơn, tự nhiên hơn, mang đến cảm giác thanh mát như gió mùa xuân, dưa hấu mùa hè. Thấy Jimin im lặng, Minjeong quay qua, hỏi:

" Còn chị thì sao? Nếu chị không trở thành thợ makeup, chị sẽ làm gì? "
-Hmmm- "Jimin ăn một miếng dưa, nói- chị muốn trở thành giáo viên, đây là nghề chị mơ ước thời còn học sinh. "

" Vậy tại sao cuối cùng chị lại học makeup? "

  Jimin trầm tư một lúc, nhớ về một thời quá khứ đã phủ bụi:

" Em gái của chị muốn chị theo nghề này, em để  nói sau khi lớn sẽ nhờ chị makeup, em ấy cũng là người mẫu cho chị suốt thời còn theo học nghề. Có thể nói em ấy là động lực cũng là lí do duy nhất để chị theo nghề này. "

  Giọng điệu Jimin lúc này vừa có chút hoài niệm, vừa có chút tự hào, xen lẫn là một chút nuối tiếc mà Minjeong chưa thể lí giải, qua lời kể của Jimin, cô có thể biết được người em gái ấy có vị trí rất quan trọng trong tim Jimin.

" May thật, may mắn khi chị quyết định theo học makeup, may mắn khi em có thể debut, may mắn khi chúng ta có thể gặp nhau. "

  Minjeong cười nói, đây là lần thứ hai trong ngày cô muốn nói lên hết mọi suy nghĩ của mình. Jimin thật sự là một món quà của Thượng đế, chị ấy bước vào cuộc sống của cô, mang theo một luồng gió mát quấn lấy tâm trí và con tim của cô, cho cô những cảm xúc khó tả nhưng cũng rất ngọt ngào.

" Chị cũng thấy may mắn khi được gặp em, Minjeong à "-Jimin cười đáp.

" Cảm ơn chị! "

" Cảm ơn em! "

  Cả hai đồng thanh lên tiếng cảm ơn đối phương, xong lại phá cười cùng nhau. Đêm ấy trong khoảng sân nhỏ ngập tràn tiếng nói của hai cô gái, rộn rã cả một góc nhỏ của thôn, mang đến chút gì đó tươi trẻ hơn, nhộn nhịp hơn cho nơi này.

[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ