Chương 19: Tan rã

141 13 0
                                    

  Jimin xin nghỉ việc ở công ty S. Cô được cho vài tháng để "chuẩn bị rời khỏi dư luận" theo như lời công ty M nói. Nếu sự kiện này được tung ra, không sớm thì muộn cộng đồng mạng cũng sẽ tìm ra được thông tin về JinYoung, lúc đó cuộc sống cô sẽ bị đảo lộn không ít.

  Giselle đuổi theo Jimin đến bãi xe mới gặp được cô, chưa kịp lấy lại sức, Giselle đã nhanh chóng nói ra hàng loạt câu hỏi:

" Tại sao em lại nghỉ việc? Chẳng phải công việc đang rất tốt sao? Còn việc đi nước ngoài là như thế nào, tại sao lại đột ngột như vậy? "

  Jimin vừa sắp xếp những món đồ cuối cùng vào cốp xe, mỉm cười trả lời Giselle như thể họ chỉ đang bàn luận về một bộ phim tình cảm lúc năm giờ chứ không phải là vấn đề quan trọng:

" Chỉ là cảm thấy không hợp, muốn thử nghiệm cái gì mới. Chẳng phải đi nước ngoài là ước mơ của em sao, do khi xưa việc của JinYoung em bỏ suất học bổng. Những năm ở đây cũng tích góp được một chút, thêm cả lương công ty S cũng rất hậu hĩnh nên bây giờ em muốn hoàn thành ước mơ đó. "

  Giselle nghe vậy cũng chẳng biết nói gì thêm. Quen biết với Jimin từ lúc cô chỉ là một sinh viên năm nhất, chứng kiến tất cả sự trưởng thành của cô, Giselle dù bất ngờ nhưng cũng ủng hộ quyết định của Jimin. Cả hai lựa một quán ăn đến tổ chức một buổi tiệc nhỏ chia tay cô.

   Jimin trở về nhà, thả cả người xuống giường không buồn nhúc nhích. Cô cảm thấy không những khả năng diễn xuất của bản thân ngày càng tiến bộ mà kĩ năng viết kịch bản cũng không tồi. Lí do giải thích cho việc bất ngờ đi nước ngoài được Jimin suy nghĩ và học thuộc cả tối để đối phó với những người quen biết, thật sự tự nhiên đến mức chả ai nghi ngờ. Nhưng chính cô là người hiểu rõ nhất, bản thân đang muốn chạy trốn, muốn bỏ lại mối tình chớm nở cùng người con gái cô trân trọng nhất, để bản thân quên đi đoạn tình cảm này. Jimin thừa nhận cô là một người hèn nhát, cô không đủ cam đảm để đối mặt với Minjeong sau khi sự việc nổ ra nên lựa chọn việc rời đi. Một đất nước xa lạ. Những con người xa lạ.
                         ----------------
   Đã hơn một tháng kể từ ngày đó, Minjeong hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với Jimin, hiện tại trong cô chỉ toàn là sự căm ghét, chỉ cần ai nhắc đến cái tên "Jimin", cô liền nổi giận. SNS, số điện thoại cô đều xóa hết, thậm chí ngay cả chiếc chuông gió là quà sinh nhật, cô cũng thẳng tay cho vào túi rác ven đường. Tính Minjeong là vậy, khi đã yêu cô sẽ cực kỳ nghiêm túc, nhưng khi từ bỏ, cô cũng sẽ không lưu luyến.

   Hôm nay Minjeong không có lịch trình gì cả, chỉ là một buổi tập nhỏ. Như bình thường cô đều là người đến phòng tập sớm nhất. Ở tầng cao của tòa nhà, trời còn sớm nên không khí có vẻ lạnh hơn. Minjeong vừa bước đến bật lò sưởi, hơ ấm bàn tay đã cứng đơ. Bỗng nhiên một tiếng mở cửa lớn vang lên, Minjeong quay đầu lại, là Via, Tallay, Ez và Poki, cả bốn người bước vào phòng, gương mặt đầy sự tức giận.

" Ya! Cô còn ở đây luyện tập sao? Sau những chuyện cô đã làm cô nghĩ mình còn đủ tư cách đứng đây sao? "- Via là người lên tiếng trước

" Cậu nói gì vậy? Chuyện khi trước chẳng phải đã giải quyết xong rồi sau. Kết thúc bộ phim tôi đã quay lại quảng bá cùng nhóm ngay đây. "- Minjeong bực bội nói, vốn dĩ khả năng chịu đựng của cô rất tốt nhưng gần đây vì chuyện với Jimin nên cô khá nóng nảy.

[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ