Ngoại truyện 1

188 7 0
                                    

Một ngày nào đó của mùa thu, nghĩa trang Seoul...

Giữa khung cảnh vắng lặng, tiếng lá vỡ giòn lại càng tăng thêm sự tịch mịch. Đặt lên mộ bó hoa hồng trắng, cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt mơ màng về một vùng xa xăm.

" Unnie, cũng đã năm năm rồi, đây là lần đầu em đến thăm chị. Không phải vì em không muốn, mà vì em không dám. Em không dám tin chị đã thật sự rời bỏ thế gian, rời bỏ em.

Nhớ lại ngày đầu gặp nhau, chị mang theo một sự ấm áp khiến em lưu luyến. Em chẳng biết em thích chị từ khi nào, thích chị ở điểm nào, em chỉ biết mình thích chị, thích chị rất nhiều.

Nếu cẩn thận tính lại, chúng ta quen nhau cũng chỉ khoảng hai năm, thậm chí còn bị đứt đoạn. "Một mốt tình hai năm liệu có thể sâu đậm đến mức nào chứ?" Em không biết, em chỉ biết từ nay về sau, em không thể yêu thêm một ai nữa.

Em thật sự rất hận chị. Hận chị vì đã xuất hiện, đã làm em rung động, đã làm em chịu đựng nổi thống khổ khi tình cảm của em bị chà đạp. Em tự hỏi nếu chị không bước vào cuộc sống của em, bây giờ em có phải sẽ hạnh phúc hơn không?

Em yêu chị, yêu đến cả người đầy vết thương. Vô số lần em muốn bỏ qua tôn nghiêm, thậm chí giả ngốc để được ở bên chị, cảm nhận một chút ấm áp từ chị. Nhưng lần nào chị cũng tàn nhẫn phủ bỏ tình cảm này. Lúc ấy em rất hận chị, chỉ muốn chị rời khỏi cuộc sống của em càng xa càng tốt, để em có thể quên đi chị, quên đi mối tình đầy thống khổ này.

Nhưng bây giờ, em hối hận rồi, Jimin à, chị quay về được không, em thật sự nhớ chị, nhớ chị lắm...."

[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ