Cửa hàng tiện lợi gần khu này là nơi lui tới quen thuộc của Jimin. Mỗi lúc đi làm về trễ hoặc đơn giản chỉ là quá lười nấu nướng, cô đều đến đây mua đồ ăn nên Jimin hầu như đã thử hết tất cả món ăn tại đây, tự tin dắt Minjeong bước vào, nghiêm túc lựa chọn đồ ăn. Trong lúc ấy Minjeong lại bị thu hút bởi một thứ khác, cô lặng lẽ rời khỏi Jimin, chạy đến một góc, một lúc sau đã đem về một số món hàng "đặc biệt", để vào giỏ hàng. Jimin cũng chẳng để ý lắm, trong lúc thanh toán cô mãi mê tìm kiếm thẻ trong túi.
Khi về đến nhà, cả hai vừa mệt vừa đi bộ, vừa mệt về đói, chỉ vội vã thay áo khoác ra rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Jimin mua hai hộp mì trộn, một phần gà chiên, một cái bánh bao hấp và hai chai nước suối. Trong lúc đang đem đồ ra bàn thì Jimin chạm phải hai "vật thể lạ" trong túi, là vài chai rượu trái cây, cô cầm đến trước Minjeong:
" Đây là em mua đó hả? "
" A " - Minjeong cười, bắt đầu làm nũng -" hôm nay em có tâm trạng mà, chị uống cùng em đi, rượu này cồn ít lắm, hai chai không say được đâu. Dù sao em cũng đủ tuổi rồi mà. "
Jimin cũng đành bó tay, hôm nay Minjeong có tâm sự nên cô mới phá lệ một lần, bởi vốn dĩ cô không thích những thức uống có cồn này, sáng hôm sau tỉnh dậy là một ác mộng. Đồ ăn của cửa hàng tiện lợi đã được chế biến sẵn, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm cho nó lại là có thể dùng. Vì đã quá đói nên cả hai tập trung ăn, loáng cái là đã hết sạch. Trong khi Jimin đang dọn bàn ăn, Minjeong vô tình nhìn thấy một cái chuông gió được treo ở cửa sổ. Đến lại gàn nhìn kĩ, hóa ra nó cùng một kiểu với cái mà Jimin đã tặng cô hôm sinh nhật.
" Unnie, đây là một cặp với cái chuông gió của em phải không. "
" Đúng rồi " - Jimin nói vọng ra- " rất đẹp phải không? "
" Um, rất hợp với chị " - Minjeong nói khẽ.
Khi Jimin vừa dọn xong thì Minjeong cũng vừa sắp xếp xong một bàn để vài chai rượu đã mua với một dĩa trái cây nhỏ. Hai người bỏ dép, ngồi bó gối trên bậu cửa sổ, vừa uống vừa nhìn khung cảnh đường xá về đêm. Vốn dĩ tửu lượng của cả hai cũng chẳng được bao nhiêu nên vừa nói chuyện phiếm vừa uống cỡ hai chai, cả hai đã ngà ngà say. Minjeong lúc này phóng tầm mắt ra xa, từ đây cô có thể nhìn được những tòa nhà cao chọc trời, vừa khiến người ta cảm khái, lại có chút lạnh lẽo.
" Unnie, em làm không được rồi. "
" Làm gì chứ? "
" Em cứ tưởng nãy giờ đã hết buồn, nhưng tâm trí em vẫn mãi nghĩ về chuyện đó, không cách nào lừa dối bản thân được "- Minjeong dừng lại, uống thêm một tí- " rượu này tệ thật, uống vào chỉ thấy cay cay ngọt ngọt, chả thấy hết buồn như mọi người nói. "
Minjeong uống liền hết một chai nữa, Jimin nhanh chóng ngăn lại, cô cảm thấy nếu để mặc Minjeong như vậy chắc chắn sẽ có chuyện.
" Em đừng uống nữa, sẽ say mất. Ngồi đây chị lấy một ít nước lọc cho em. "
Jimin vội vã đi rót nước, mặc dù cô uống cũng không giỏi hơn, nhưng với vận tốc uống như nước lã của Minjeong thì cô vẫn còn tỉnh táo hơn. Khi quay trở lại, Minjeong quả thật nghe lời cô không uống nữa. Cô ấy ngồi vươn tay chạm vào chuông gió, khiến nó phát ra những âm thanh êm dịu, phá vỡ sự tịch mịch của ban đêm. Jimin đến bên cạnh, đưa nước cho Minjeong, cả hai lại tiếp tục im lặng nhìn ngắm cảnh đêm. Một lát sau, Minjeong lên tiếng trước:
" Em đã làm gì sai chứ, em nỗ lực trong phòng tập suốt những năm tháng thực tập, chỉ sợ bản thân dừng lại một chút là sẽ bị loại. Em biết bản thân chỉ là người được thêm vào sau nên luôn cố gắng hòa nhập với các thành viên. Em biết nhóm đang gặp scandal nên phải cố gắng chăm chỉ để vực dậy. Nhưng cuối cùng họ lại quay ra mắng em. Thế giới này rốt cuộc vận hành như thế nào vậy? "
Jimin yên lặng lắng nghe, cô biết Minjeong dù sao chỉ là một cô gái vừa mới bước vào cuộc sống, lần đầu gặp phải những chuyện thế này tâm trạng hẳn rất khó chịu, để cho cô xả hết mọi thứ trong lòng, có khi lại tốt hơn.
" Em chỉ cần tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình, em chắc chắn sẽ thành công. " - Jimin đợi Minjeong nói hết mới tiếp lời, câu nói như vừa nói cho Minjeong, vừa nói cho chính mình.
" Chị có đang theo đuổi mục tiêu của mình không? "
Bị hỏi ngược lại, Jimin ngây người mất một lúc, không nhìn thẳng vào Minjeong, cô quay mặt ra cửa sổ, mơ hồ trả lời:
"
Chị đang theo đuổi mục tiêu có thể là duy nhất của đời chị, nhưng đôi khi chị cũng tự hỏi đó có phải là quyết định đúng hay không? "" Tại sao? "- Minjeong hỏi, cô lần đầu được tiến sâu vào nội tậm Jimin.
" Vì người mà chị yêu thương không thích chị thực hiện nó. "
" Như vậy không đúng "- Minjeong với chút hơi men trong người, lớn tiếng nói - " chị đã yêu thương họ thì họ cũng phải ủng hộ chị chứ, đó là mục tiêu sống của chị mà. "
Jimin mỉm cười, quay sang hỏi Minjeong:
" Vậy nếu là em, em có sẵn lòng từ bỏ một số thứ để chị thực hiện nguyện vọng của chị không? "
" Đương nhiên rồi "- cô khẳng định- " em chắc chắn sẽ đồng ý, ủng hộ chị như cách chị đã làm với em. "
Jimin nhìn Minjeong đang say nhưng lại nói chuyện tự tin như vậy, bất giác mỉm cười, bỗng nhiên muốn trêu chọc em ấy:
" Chị không tin đâu! "
" Không tin thì em sẽ làm cho chị tin! "
Dứt câu, chẳng đợi Jimin nói tiếp, Minjeong đã trực tiếp tiến đến, hôn vào môi Jimin. Nụ hôn nhẹ nhàng, lướt thoảng qua như một cơn gió đầu xuân, nếu không lưu lại một chút vị ngọt cùng hơi ấm thì Jimin tin chắc đây chỉ là tưởng tượng. Jimin vô cùng bất ngờ, đây... đây là nụ hôn đầu của cô. Mặt cô đỏ ửng lên, hơn cả khi uống say. Trong lúc đó ",thủ phạm" Minjeong lại cười tít mắt, hai má hây hây rất đáng yêu. Gây án xong, cô cảm thấy buồn ngủ liền chạy vào phòng, để lại một Jimin đang ngẩn ngơ ở cửa sổ. Nếu không vì tiếng chuông điện thoại, Jimin cũng chẳng biết khi nào mới có thể bình tĩnh lại. Khi thấy tên người gọi đến, Jimin như bị kéo về thực tại, bỏ lại cảm xúc rạo rực và kích động của nụ hôn thoáng qua khi nãy:
" HaYoon à, tớ nghe đây. "
" ...... "
" Um cảm ơn cậu, gửi qua cho mình đi."
Jimin nhanh chóng lấy giấy viết lại tin nhắn của HaYoon "0154-235-672, Lee Chan, phóng viên tòa soạn BTW".
P/s: hơi muộn nhưng chúc mọi người Valentine vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nếu ngày mai ánh dương không còn nữa
RomanceTrái Đất tròn khiến ta tình cờ gặp nhau Cũng vì Trái Đất thật tròn khiến ta xa nhau Liệu khi quay đầu nhìn lại, người ấy có còn ở đó Liệu khi bước qua nhau, sẽ có ngày tái ngộ hay mãi mãi lạc nhau...