Chương 22 - "Cô thật sự nhớ tôi."

2.3K 204 13
                                    

Trịnh Tiêu thắng.

So với những người xa lạ, hoá trang đến thấy không rõ được mặt và thân thể, Hạ Cẩm Tây càng tò mò một người lạnh nhạt, bình tĩnh, mặc trang phục thú đó vào sẽ có bộ dáng như thế nào.

Trong tiếng thét chói tai của Từ Tinh Tinh, Hạ Cẩm Tây giơ bàn tay đang nắm Trịnh Tiêu lên, cười nói: "Chọn cô!"

Ánh mắt của Sơn Tước đã không thể dừng trên người Hạ Cẩm Tây nữa, cô ấy nhìn qua Trịnh Tiêu, trong mắt là lửa giận thiêu đốt.

Có người đụng trúng cô ấy một chút, nhưng tại bầu không khí này, người đông chen chúc đụng nhau một chút, cũng không có gì lạ.

Sơn Tước lại kéo cô gái mới vừa đụng cô ấy qua, sờ cổ cô gái đó và hôn lên môi.

Cô gái đó kinh hãi, lung tung chụp đánh cánh tay cô ấy. Bạn của cô gái đó tiến đến, kéo quần áo của Sơn Tước, nhìn giống như sắp đánh nhau.

"Oh wow......" Từ Tinh Tinh từ trước đến nay cũng không cảm thấy được cuộc sống của mình hỗn loạn như vậy.

Cô ấy trừng mắt nhìn về phía Hạ Cẩm Tây, hô to bằng khẩu hình miệng không phát ra tiếng động: "Có giúp hay không đây!"

Hạ Cẩm Tây lắc lắc đầu.

"Gái hư tuyệt thế." Từ Tinh Tinh yên lặng mắng một câu.

Nhưng chờ đến khi cô ấy lại nhìn về phía Sơn Tước, phát hiện tình huống đã xoay ngược lại, cô gái bị hôn đó đẩy bạn của mình ra, đôi tay ôm lấy cổ Sơn Tước, hôn đến cuồng nhiệt mãnh liệt.

Từ Tinh Tinh: "......"

Đêm nay "wow", cô ấy đã nói đến mệt mỏi.

Từ Tinh Tinh chen qua đám người, đi tới trước mặt Hạ Cẩm Tây, Hạ Cẩm Tây còn nắm tay Trịnh Tiêu, nhưng hai người đều giống như xem nhẹ chuyện quan trọng này.

Từ Tinh Tinh chỉ có thể xử lý tình huống bên kia trước, cô ấy nhìn Sơn Tước, tấm tắc bảo lạ: "Tình cảm của đồng tính luyến ái nữ các cậu tới quá nhanh tựa như gió lốc......"

Hạ Cẩm Tây: "Vừa rồi hai cô ấy tách ra một chút, đã nhìn thấy mặt của đối phương."

Từ Tinh Tinh: "À."

Hạ Cẩm Tây cười chọc cô ấy: "Cậu thích cái nào? Mình mua cho cậu."

Từ Tinh Tinh cong khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười mỉm chua xót: "Mình mệt mỏi quá, màng tai muốn nổ tung."

Xác thật rất ồn, hơn nữa đã ồn cả đêm.

Hạ Cẩm Tây nhìn về phía Trịnh Tiêu, Trịnh Tiêu đang nghiêm túc quan sát những cô gái trong lồng sắt đó, nét mặt thản nhiên, tựa như đang xem một bức tranh.

Hạ Cẩm Tây kéo kéo tay cô ấy: "Còn muốn ở lại chơi sao?"

Trịnh Tiêu lại nhanh chóng lắc lắc đầu: "Không muốn."

Từ Tinh Tinh vội vàng nói tiếp: "Vậy chúng ta đi ra ngoài đi?"

"Được." Hạ Cẩm Tây dùng một bàn tay khác dắt Từ Tinh Tinh, bắt đầu đi ra ngoài.

Đây là thời khắc náo nhiệt nhất trong quán, ba người ở trong đám người gian nan chen lấn về hướng ngược lại, chen rất lâu rốt cuộc mới có thể hít thở được không khí mới mẻ ở bên ngoài.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ