Sau khi dựng lều trại, Trịnh Tiêu bắt đầu bày đồ ăn uống. Cô ấy thậm chí còn mua một nồi lẩu tự hâm nóng, nhìn điệu bộ này như hận không thể kiếm ít thịt ở trong thôn, nướng một bàn BBQ.
Hạ Cẩm Tây tùy tiện giúp đỡ một chút, chủ yếu là động tác của Trịnh Tiêu quá nhanh, gọn gàng mau lẹ, cô đứng ở bên cạnh cảm giác vướng bận thêm.
Sắp xếp xong xuôi, Trịnh Tiêu tìm vị trí ngồi thoải mái nhất, vỗ vỗ, ý bảo Hạ Cẩm Tây đi qua.
Hạ Cẩm Tây đặt mông ngồi xuống, hỏi Trịnh Tiêu: "Khi nào cô có tay nghề như vậy?"
Trịnh Tiêu nhìn nhìn, nói: "Mua đồ vật sao? Cái này tự nhiên sẽ biết."
"Ha ha ha ha không phải, là nấu ăn, yêu thích nấu ăn, không phù hợp với khí chất nghệ thuật của cô chút nào."
"Cái này...... trước khi làm nghệ thuật tôi cũng làm đầu bếp." Trịnh Tiêu dừng một chút, trải qua nghiêm túc suy tư, mới nói, "Lúc tôi bảy tám tuổi đã tự mình nấu cơm, bởi vì có đôi khi dì sẽ quên."
Hạ Cẩm Tây ngẩn người, đây là lần đầu tiên Trịnh Tiêu nói về những chuyện cô ấy đã trải qua cùng bối cảnh của cô ấy. Nghe thấy rất phức tạp, rất đặc biệt, rất có chuyện xưa.
Hạ Cẩm Tây không vội tìm tòi nghiên cứu chuyện xưa, điều cô để ý hơn chính là Trịnh Tiêu có nguyện ý nói hay không.
Vì thế chỉ nhàn nhạt hỏi: "Vì sao quên vậy?"
"Dì ấy có hai đứa nhỏ, còn phải lo nhiều việc như học hành chẳng hạn." Trịnh Tiêu trả lời trôi chảy, không có gì trở ngại.
"À, lúc nhỏ cô đi học có ngoan hay không?"
"Cũng bình thường, thành tích trung bình, tính cách quái gở, không gây chuyện."
"Vậy nếu người khác chọc cô thì sao?"
"Ah......" Trịnh Tiêu đột nhiên cười cười, "Nói ra hơi ngượng ngùng."
Hạ Cẩm Tây nhìn cô ấy, ánh nắng dừng lại trên ngọn tóc của Trịnh Tiêu, cô ấy cũng không có biểu hiện không vui gì.
Vì thế Hạ Cẩm Tây chọc chọc cánh tay cô ấy, làm nũng nói: "Nói nghe đi, tôi muốn nghe mà."
Trịnh Tiêu: "Nói lại lần nữa."
Hạ Cẩm Tây: "Sao?"
Trịnh Tiêu: "Nói cô muốn nghe."
Hạ Cẩm Tây cười đánh cô ấy một cái: "Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước nha."
"Được rồi được rồi tôi sai rồi." Trịnh Tiêu cong khóe môi cười, "Tôi sẽ ném sâu vào trong ngăn bàn, làm gãy chân ghế, lúc phát bài thi sẽ giấu số thứ tự của bài thi đi, sau đó để ở vị trí mà giáo viên nhìn thấy được......"
Hạ Cẩm Tây: "Wow......"
Trịnh Tiêu: "Xì lốp xe đạp, lén đăng ký tên vào hội thể thao của trường, bắt chước giọng giáo viên gọi điện thoại cho phụ huynh, thậm chí còn viết thư báo cáo."
Hạ Cẩm Tây: "......"
Trịnh Tiêu: "Rất xấu phải không?"
Hạ Cẩm Tây phát ra từ nội tâm nói: "Bây giờ tôi đang suy nghĩ xem tôi có chọc gì cô không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim Kha
Romantizm"Thế giới của em vốn dĩ là số 0, bởi vì có chị mới trở thành dấu cộng" ***** Tác phẩm: Tác dụng chậm (后劲) Tác giả: Kim Kha (今轲) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, ngọt văn, HE ...