Chương 24 - Hình mẫu lý tưởng.

2K 198 11
                                    

Dưới ánh đèn đêm, Trịnh Tiêu hướng lòng bàn tay lên trên, nhìn là biết muốn dắt tay.

Nhưng hiện tại Hạ Cẩm Tây đang xử lý dựa theo phương thức khách sáo nhất, giống như cô đang đi gặp khách hàng, chỉ đưa đầu ngón tay qua, nắm lấy tay cô ấy lắc nhẹ nhẹ.

Sau đó mau chóng buông ra, xem như đã nắm tay. Trịnh Tiêu hơi khựng lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa một chút rồi thu tay về.

Hạ Cẩm Tây hỏi cô ấy: "Nhà cô là căn nào?"

Trịnh Tiêu nói: "Không phải nhà, là thuê sân."

"Ở thành phố Bắc, có sân đều là gia đình giàu có." Hạ Cẩm Tây hỏi cô ấy, "Cô biết lái xe không?"

Trịnh Tiêu: "Biết."

Hạ Cẩm Tây móc chìa khóa ra, đưa tới trước mặt cô ấy: "Vậy giúp tôi đậu xe đi, không quen tình hình giao thông, tôi sợ đậu không tốt."

"Được." Trịnh Tiêu tiếp nhận chìa khóa, nói, "Cô đi theo xe."

Hạ Cẩm Tây lui lui sang bên cạnh, Trịnh Tiêu thuận lợi khởi động xe, sau đó chậm rì rì chạy về phía trước.

Hạ Cẩm Tây: "......"

Cô đành phải giống như Trịnh Tiêu nói, đi theo xe.

Vốn dĩ cho rằng không hai bước liền đến, kết quả đi ra ngoài một đoạn đường, xe còn chạy, không có một chút ý định muốn tăng tốc hay quẹo vào đâu.

Hạ Cẩm Tây cảm thấy chân hơi lạnh, bước nhanh tới trước mặt cửa kính ghế điều khiển: "Còn bao xa vậy?"

Trịnh Tiêu chỉ chỉ một ngọn đèn đường phía trước: "Chỗ ở dưới đèn kia."

Hạ Cẩm Tây nhìn nhìn, từ đây đến ngọn đèn kia khoảng cách ít nhất còn 500 mét.

Hạ Cẩm Tây: "......"

Hạ Cẩm Tây nở nụ cười của công việc: "Vậy cô lái nhanh qua đó đi."

Trịnh Tiêu: "Một mình cô ở lại tôi không yên tâm."

Hạ Cẩm Tây: "Vậy cô để tôi lên xe đi."

Trịnh Tiêu xuyên thấu qua nửa cửa kính xe đã được hạ xuống, nhìn cô.

Hạ Cẩm Tây từ ánh mắt của cô ấy đọc ra được...... Cảm giác phụ huynh hung dữ với con cái.

Hạ Cẩm Tây: "......"

Hạ Cẩm Tây không còn tươi cười, mặt lạnh xuống: "Cô đây là có ý gì?"

Trịnh Tiêu ngừng xe, nói với cô: "Lên xe."

Hạ Cẩm Tây không nhúc nhích, cô nhìn Trịnh Tiêu, mày vẫn nhíu lại: "Giải thích rõ ràng thái độ của cô, nếu không, không phải tôi lên xe, mà là cô xuống xe."

Trịnh Tiêu nói: "Cô không dắt tay của tôi."

Hạ Cẩm Tây: "Tôi cảm thấy hoàn cảnh vừa rồi không cần thiết phải dắt tay."

Trịnh Tiêu: "Cô tức giận nhưng làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra."

Hạ Cẩm Tây: "Cô cảm thấy vừa rồi cô nói những lời đó sẽ làm cho tôi vui vẻ sao?"

Trịnh Tiêu: "Sẽ không."

Cô ấy ngừng xe, mở cửa xe ra, bổ sung nói: "Không vui thì nên giống như bây giờ, không cần thiết chịu đựng."

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ