Thời điểm Hạ Cẩm Tây cùng Trịnh Tiêu đi lên núi Phong Đài thì trời đã tối rồi.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của Trịnh Tiêu. Cô ấy cũng không chê lạnh, sau khi xuống xe liền chạy vào mấy cửa hàng, mua một đống đồ vật.
"Cái gì vậy?" Hạ Cẩm Tây nhìn cô ấy mua xong, mới xuống xe.
"Đồ ăn tết phải dùng." Ánh mắt của Trịnh Tiêu đưa qua đưa lại, chỉ chỉ cổ áo của Hạ Cẩm Tây, "Kéo khóa kéo lên đi, lạnh."
Thật sự rất lạnh. Vào ngày trời đông giá rét, còn chạy ra ngoại ô, có thể không lạnh sao.
Ngày thường Hạ Cẩm Tây đi làm ngoại trừ ở trong phòng chính là ở trong xe, vì đẹp cho nên mặc đồ vô cùng tùy ý.
Hôm nay đi ra ngoài bọc một cái áo khoác lớn màu trắng, đã là bộ quần áo ấm áp nhất.
Một trận gió thổi vù tới, Hạ Cẩm Tây rụt rụt cổ, kéo khóa kéo lên trên cùng.
Trịnh Tiêu: "Mang mũ lên."
Hạ Cẩm Tây chịu không nổi bộ dạng lải nhải của cô ấy: "Cô cũng chưa mang."
"Tôi mang đây." Trịnh Tiêu giơ tay trùm mũ áo lông vũ lên trên đầu, còn kéo dây cột lại đến kín mít.
Giống như quả trứng kho, một chút cũng không chú ý đến hình tượng.
"Được rồi." Hạ Cẩm Tây cười không chịu được, cũng mang mũ của mình lên.
"Tay lạnh thì bỏ vào trong túi." Trịnh Tiêu dặn dò một câu cuối cùng, rốt cuộc cũng đi trước bắt đầu leo núi.
Núi Phong Đài không cao, hơn nữa con đường lên núi đã được trùng tu lại rất rộng rãi, xe đã chạy tới giữa sườn núi, đi theo các bậc thềm lên trên, nhiều nhất chỉ mất khoảng nữa tiếng là có thể lên đến đỉnh.
Chiều hôm càng ngày càng nặng, sau khi một tia ánh sáng cuối cùng ẩn nấp đi, bốn phía chìm vào một loại vắng lặng yên tĩnh.
Trịnh Tiêu bật đèn pin, rọi ánh sáng ở phía trước Hạ Cẩm Tây, người cô ấy cách cô cũng gần, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo cô lại được.
Hạ Cẩm Tây cười, hỏi cô: "Cô đang sợ cái gì vậy?"
"Rất nhiều." Trịnh Tiêu rất thành thật, "Giờ này tôi còn kéo cô đi leo núi, sợ cô bị cảm, sợ cô bị té ngã, sợ có người xấu, sợ xảy ra việc ngoài ý muốn."
Những điều này Hạ Cẩm Tây đều có thể hiểu được.
Cô vào U, bắt đầu từ trợ lý, từ trợ lý đến quản lý, lại đến giám đốc quản lý, công việc đều là lo lắng cho người khác.
Giống như người giúp việc.
Nếu thay đổi lại là cô, ở tình huống này, cho dù như thế nào cũng sẽ không dẫn nghệ sĩ của mình đi leo núi.
"Vậy không nên đi." Hạ Cẩm Tây nói.
"Nhưng có việc quan trọng hơn." Trịnh Tiêu trả lời cô, "Đáng giá mạo hiểm."
Việc gì quan trọng hơn, Hạ Cẩm Tây không hỏi, Trịnh Tiêu cũng không nói.
Cùng Trịnh Tiêu bình thường hòa hợp như vậy, là việc trước kia Hạ Cẩm Tây chưa trải qua, ở cạnh nhau như thế này, Trịnh Tiêu sẽ có tư duy logic gì, sẽ làm ra hành động gì, cô không thể phán đoán được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim Kha
Romance"Thế giới của em vốn dĩ là số 0, bởi vì có chị mới trở thành dấu cộng" ***** Tác phẩm: Tác dụng chậm (后劲) Tác giả: Kim Kha (今轲) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, ngọt văn, HE ...