Chương 37 - "Không tức giận."

1.9K 185 45
                                    

Vụ án này chưa được kết thúc, chủ yếu là bên phía gã trai không bỏ qua.

Hạ Cẩm Tây cũng không phủi sạch sành sanh nói mình không làm gì cả, chung quy lừa gạt cảnh sát nhân dân, thật sự là không tốt lắm.

Cô chỉ thêm mắm thêm muối, nói gã trai này có ý đồ dâm loạn với cô, cô chạy, gã này đuổi theo, cô hoảng loạn nên cào cấu đánh lung tung vài cái.

"Kết quả hắn vừa ăn cướp vừa la làng, gọi bảo an ngăn tôi lại, còn thả chó cắn tôi." Hạ Cẩm Tây bĩu môi, nước mắt đảo quanh trong ánh mắt, đáng thương, "Tôi không có cách nào, liền báo cảnh sát, còn có video đây."

Hiện tại Trịnh Tiêu tới, Hạ Cẩm Tây trình bày thêm một lần nữa, bởi vì đã bị cảnh sát hỏi vài lần, cho nên diễn vô cùng trôi chảy, tuyệt đối là một cảnh được đạo diễn vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Trịnh Tiêu nghe xong, quả nhiên mặt đều nhăn thành một khối, nhìn đau lòng không thôi.

Cô ấy ôm lấy Hạ Cẩm Tây, nhìn cô từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần, lại nhìn về phía gã trai đang ngồi bên bàn khác kia, đột nhiên giống như mới có phản ứng, kéo kéo Hạ Cẩm Tây ra phía sau, bản thân cũng lui nhanh.

Hạ Cẩm Tây:????

Trịnh Tiêu nhìn về phía cảnh sát, hoang mang rối loạn mà cúi mình, lúc mở miệng trong giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở: "Đồng chí cảnh sát, Cẩm Tây gặp phải loại chuyện này thực sợ hãi, người nhà của chúng tôi đều không ở thành phố Bắc, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể báo cảnh sát, khuya rồi còn gây thêm phiền phức cho các đồng chí, thực xin lỗi ạ."

Hạ Cẩm Tây: "......"

Cảnh sát nhân dân vội vàng: "Không có không có, đây là trách nhiệm của chúng tôi, công dân bị uy hiếp, báo cảnh sát là chuyện bình thường."

Trịnh Tiêu: "Cảm ơn, thật cám ơn các đồng chí. Chúng tôi rất tin tưởng cảnh sát nhân dân, rất tin tưởng đồn cảnh sát của các đồng chí. Chúng tôi hiện tại cũng không dám nói chuyện với hắn, tay của Cẩm Tây cũng bị lạnh......"

Hạ Cẩm Tây nhanh chóng nhét tay mình vào lòng bàn tay cô ấy.

Trịnh Tiêu nắm lấy tay cô: "Tim của Cẩm Tây không được tốt lắm, tôi có thể đưa cậu ấy đến chỗ khác ngồi được không? Không rời khỏi đồn cảnh sát, chỉ là ngồi uống miếng nước......"

Gã trai ở đối diện chịu không nổi, đột nhiên đập một cái lên bàn: "Cái gì mà tim không tốt! Lúc cô ta đánh tôi còn rất tốt!"

"Á!" Trịnh Tiêu sợ tới mức thét lên một tiếng chói tai, cô ấy kéo tay của Hạ Cẩm Tây, cũng ôm lấy cô run lên một chút.

Cảnh sát nhân dân thấp giọng rống gã trai kia: "Cậu làm gì đó! Ngồi xuống đi! Nói chuyện cho đàng hoàng!"

Trịnh Tiêu thật sự khóc: "Chú cảnh sát, tôi sợ hãi...... Chúng tôi......"

Hai bên đối lập rõ ràng, trước khi Trịnh Tiêu tới, thoạt nhìn Hạ Cẩm Tây giống như thành phần tri thức khá có năng lực ở thành phố, Trịnh Tiêu tới, nhìn hai má thịt mum múp, đôi mắt to tròn, ăn mặc giản dị, nói chuyện lễ phép cẩn thận, hai người đứng chung một chỗ, mờ mịt lúng túng hoang mang rối loạn, tất cả đều nghe theo cảnh sát, người khác nhìn vào sao có thể không xúc động cho được.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ