Chương 7 - "Thích phong cách gì?"

2.8K 253 75
                                    

Vậy mà cũng nói được.

Thật không biết xấu hổ.

Hạ Cẩm Tây nhếch môi, ấn găng tay boxing lên gương mặt Trịnh Tiêu: "Vậy cô cũng không hỏi xem cô ấy có đồng ý bị nhìn thấy hay không, có cần được ca ngợi hay không......"

Gương mặt của Trịnh Tiêu bị ấn đến biến hình, mũi và miệng đều dính vào cùng nhau, nhìn qua vô cùng đáng thương.

Vừa đến vấn đề mấu chốt cô ấy liền không nói, một bộ dáng mặc cho bất kỳ cái gì chà đạp, cứ như vậy bị Hạ Cẩm Tây kéo tới trước mặt võ đài.

Hạ Cẩm Tây buông cô ấy ra, liếc mắt nhìn xuống bàn chân cô ấy, mang giày thể thao, vậy không cần làm việc thừa bắt cô ấy thay quần áo nữa.

Dù sao hôm nay cô không phải tới để bàn luận, là đơn phương tới đánh người.

Vì thế xoay lưng lên võ đài, còn chỉ huy Trịnh Tiêu nói: "Cởi quần áo."

Trịnh Tiêu nhìn phải nhìn trái, hai cô hành động kỳ quái, có không ít người đang nhìn hai ngươi.

"Này......" Đầu ngón tay của Trịnh Tiêu đặt ở trên khóa kéo, "Không tốt lắm đâu......"

"Vô cùng tốt." Hạ Cẩm Tây ngồi xổm xuống nhìn cô ấy, bày ra một dáng vẻ bất cần đời mà nhìn biểu tình mập mờ khó hiểu của cô ấy, "Vô cùng tốt, tôi thích như vậy."

"Thôi được." Trịnh Tiêu gật đầu, kéo khóa kéo ra.

Thực mau, Hạ Cẩm Tây liền biết được không tốt lắm là không tốt như thế nào.

Áo lông vũ to rộng như kén tằm của Trịnh Tiêu rơi xuống, bên trong thế nhưng lại không giống người bình thường sẽ mặc, áo len hoặc áo hoodie, quần jean hoặc quần legging.

Cô ấy mặc chính là chiếc váy ren dài màu trắng gạo.

Chiếc váy vô cùng tinh xảo, làn váy tầng tầng lớp lớp, nửa người trên vai và cổ là bán trong suốt, đường cong thân thể xinh đẹp của Trịnh Tiêu được bày ra rất rõ ràng.

Tuyệt nhất chính là khi cô ấy ném áo lông vũ xuống đã "không cẩn thận" làm rớt dây cột tóc, vì thế tóc dài bỗng nhiên buông xõa ra, kết hợp với biểu hiện có chút thẹn thùng, có chút lúng túng mờ mịt của Trịnh Tiêu, quả thực giống như một công chúa đang lẩn trốn trong phim thần tượng.

Hạ Cẩm Tây: "......"

Trịnh Tiêu líu ríu: "Tôi phải mang găng tay sao?"

Hạ Cẩm Tây nắm chặt nắm tay: "Tôi đi tìm mấy chiếc camera quay chụp nhiều góc độ sau đó chiếu pha quay chậm cho cô ha?"

Quần chúng vây xem rốt cuộc nhìn không được nữa, vẫn là anh chàng vừa rồi đến gần Hạ Cẩm Tây, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con kiến, trực tiếp tiến lên một bước chắn trước mặt Trịnh Tiêu.

"Cô không cần làm khó xử người không biết đánh boxing." Anh ta nói, "Cô ấy không chuẩn bị cái gì cả."

Hạ Cẩm Tây cảm thấy khá tốt.

Bộ dạng này của Trịnh Tiêu, cô xác thật là không thể xuống tay, nhưng tay lúc này rất ngứa, thiếu người để đánh.

"Vậy anh đánh thay cô ấy đi." Hạ Cẩm Tây nâng nâng cằm với anh ta, cười nói, "Trai đẹp."

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ