Chương 57 - "Đi theo tôi."

1.7K 171 17
                                    

Về khách sạn thay đổi bộ quần áo xong, hai người liền ngồi lên xe đi đến Hoa Cốc.

Hoa Cốc của Thành phố H rất nổi tiếng, mỗi năm có rất nhiều du khách nghe danh mà đến. Hiện tại chính là thời điểm hoa nở, suốt một đường Hạ Cẩm Tây thấy rất nhiều chiếc xe đi đến Hoa Cốc.

"Lại thêm một chiếc." Hạ Cẩm Tây nói.

"Ừm." Trịnh Tiêu đáp lời, xem xét lều trại được cột trên chiếc xe việt dã kia.

Hạ Cẩm Tây nhìn theo tầm mắt của cô ấy, hiển nhiên hiểu lầm: "Xe của cô đẹp hơn chiếc xe kia."

Trịnh Tiêu cười rộ lên: "Cô thích sao?"

Hạ Cẩm Tây: "Thích chứ."

Trịnh Tiêu: "Thích chiếc nào?"

Hạ Cẩm Tây mừng rỡ không được: "Cô cũng tính luôn xe mini à?"

"Ừm, đều là xe của tôi." Trịnh Tiêu trả lời rất nghiêm túc.

"Ừm......" Hạ Cẩm Tây suy nghĩ, trả lời đúng sự thật, "Tùy tình huống, thời tiết tốt thì thích mini, chạy đường dài thì thích Jeep."

"Được." Trịnh Tiêu nói, "Ngày nào thời tiết tốt chúng ta đi dạo quanh mua đồ ăn, kỳ nghỉ lái Jeep đi leo núi."

Hạ Cẩm Tây khiếp sợ nhìn cô ấy, sau một lúc lâu chưa nói nên lời.

Thật đúng là có ý chí có tham vọng, thật đúng là dám nghĩ.

Ở bên cạnh người như Trịnh Tiêu, Hạ Cẩm Tây chỉ có thể nghĩ về ngày hôm nay, nhiều nhất là dự đoán trước ngày mai, vậy mà Trịnh Tiêu đã bắt đầu tính chuyện mỗi ngày.

Nhưng dựa theo ý tưởng này, mỗi ngày nghĩ đến nó, vẫn làm người cảm thấy tốt đẹp.

"Vậy cô phải cố gắng làm việc." Hạ Cẩm Tây nói, "Có tiền mới có thể chơi vui vẻ."

Trịnh Tiêu: "Có tiền."

Hạ Cẩm Tây: "Vậy tôi nói chính tôi, không được sao!"

Trịnh Tiêu: "Cô......"

Hạ Cẩm Tây nhìn cô ấy.

Trịnh Tiêu: "Vậy cô cố lên."

"Ok nha!" Hạ Cẩm Tây cười rộ lên.

Về việc kiếm tiền mưu sinh, Hạ Cẩm Tây không thích người khác nói những lời như "Tôi nuôi cô" "Tôi cho cô tiền".

Đối với Hạ Cẩm Tây mà nói, những lời này không phải là lãng mạn hay tạo cảm giác an toàn, mà là sự khống chế và hạ thấp đi nhân cách.

Cô dùng tiền để khống chế người nhà của cô, cô biết trên thế giới này có một người vĩnh viễn tin tưởng được, đó chính là bản thân mình.

Đây là chỗ tốt khi ở chung với người trưởng thành, Trịnh Tiêu hồn nhiên, nhưng tuyệt đối không trẻ con.

Sau khi tới nơi, Trịnh Tiêu xuống xe trước, cô ấy nhanh nhẹn chắn lại cửa xe cho Hạ Cẩm Tây: "Giám đốc Hạ, mời."

Hạ Cẩm Tây làm bộ làm tịch ưu nhã xuống xe, đặt tay lên cánh tay cô ấy: "Nơi này......"

Thật sự không thể dùng được từ gì đặc biệt để hình dung.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ