Chương 48 - "Có phải cô muốn hôn tôi không?"

2K 192 22
                                    

Hạ Cẩm Tây cảm thấy có đáp án này là đủ rồi.

Tựa như một đóa hoa mới vừa kết trái, tươi mới, còn non, lông xù xù.

Cô không xác định được đây là đóa hoa gì, cũng không xác định được trái cây này là chua, ngọt hay là đắng, ít nhất ở hiện tại, không ai có thể xác định.

Nhưng cô không sợ thời gian, thời gian có thể phá hủy tất cả, cũng có thể ủ chín tất cả.

Cô biết sức mạnh của số phận, cho nên cô không nôn nóng yêu đương, không nôn nóng đồng ý hoặc là tiếp nhận lời hứa hẹn, trước khi đến thời gian chín mùi, cô chỉ quan sát trái cây này trưởng thành, trong lòng cũng đã đủ vui mừng.

Đột nhiên liền hiểu ra vì sao Trịnh Tiêu khăng khăng nói cô không muốn lên giường, bởi vì có một niềm vui còn vui vẻ hơn nhiều so với □□.

Hạ Cẩm Tây nâng ly rượu lên, lại chạm vào ly của Trịnh Tiêu một chút.

Trịnh Tiêu cầm không chắc, cái ly quơ quơ, rượu đổ ra ngoài một ít, văng lên trước ngực áo.

"Ah......" Hạ Cẩm Tây nhìn chằm chằm ngực cô ấy, "Không xong rồi."

"Không có gì." Trịnh Tiêu chuẩn bị đứng dậy, "Lau một chút là được."

"Cô ngồi đi, tôi gây ra họa đương nhiên tôi phải giải quyết." Hạ Cẩm Tây giơ tay đè Trịnh Tiêu ngồi xuống, lấy tờ khăn giấy, phủ lên ngực Trịnh Tiêu, lau chùi bằng một phương pháp mà người bình thường đều có thể nhìn ra là không bình thường.

Trịnh Tiêu: "......"

Hạ Cẩm Tây ném tờ giấy xuống với tâm tình sung sướng: "Được rồi."

Trịnh Tiêu: "Cảm ơn."

Hạ Cẩm Tây chiếm được tiện nghi, hào phóng vô cùng: "Cô có thể lấy quần áo trong ngăn tủ của tôi mặc, lát nữa tắm rửa xong đổi bộ áo ngủ đi."

Trịnh Tiêu: "Được."

Hạ Cẩm Tây vỗ một cái lên đùi Trịnh Tiêu, ý bảo cô ấy duỗi chân ra.

Trịnh Tiêu duỗi thẳng chân, Hạ Cẩm Tây nằm xuống, đầu gối lên đùi cô ấy: "Cô quá gầy."

Trịnh Tiêu lấy gối ôm bị đặt ở một bên trên sô pha, lót lót dưới đầu cô.

"Hoàn mỹ." Hạ Cẩm Tây rốt cuộc tìm được một tư thế cực kỳ thoải mái.

"Ừm." Trịnh Tiêu khảy khảy sợi tóc trên trán cô.

Hạ Cẩm Tây nhìn trần nhà, qua một hồi lâu mới nói: "Tôi bắt đầu nói bí mật cho cô nha."

"Ừm." Trịnh Tiêu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô.

"Ba tôi tới tìm tôi......" Hạ Cẩm Tây nói, "Lúc tôi lái xe đến trước cửa chung cư."

"Ừm." Trịnh Tiêu nhẹ nhàng đáp lại, ngón tay đặt ở trên vai cô, một đụng chạm thực ấm áp.

"Tôi dẫn ông ấy đi ăn bữa cơm, hỏi ông ấy tìm tôi làm gì." Hạ Cẩm Tây cười rộ lên, "Rất kỳ quái, ông ấy nói không cần gì cả, nhưng ông ấy căn bản không phải người như vậy, mấy năm nay, ông ấy đã yêu cầu tôi rất nhiều thứ......"

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ