Chương 27 - Việc khác không quan trọng.

1.8K 172 16
                                    

Hạ Cẩm Tây thật sự sợ Trịnh Tiêu sẽ chết nửa đường.

Men say của cô còn chưa tiêu tan, thời điểm hai người cùng nhau đứng ở bên đường cái chờ xe, Hạ Cẩm Tây có chút hối hận. Hối hận mình đã phun vào Trịnh Tiêu.

Cô là cố ý, trong khoảnh khắc nhìn thấy Trịnh Tiêu, quá nhiều suy đoán cùng cảm xúc không chịu khống chế khoan vào đầu óc, Hạ Cẩm Tây theo bản năng muốn đuổi Trịnh Tiêu đi xa một chút.

Hơn nữa lúc ấy khoảng cách của hai cô thật sự rất xa, ai có thể nghĩ đến vòi phun hôm nay lại thoải mái như vậy đâu? Ai có thể nghĩ đến Trịnh Tiêu không chịu né đâu? Ai có thể nghĩ đến vào trời đông giá rét Trịnh Tiêu chạy đi một chuyến, chờ cô đến rạng sáng hai giờ, chỉ vì có lòng tốt muốn đưa cho Hạ Cẩm Tây một bản tư liệu đâu?

Chân thành tha thiết hữu nghị vĩ đại như thế, thật làm người cảm động.

Khóe môi Hạ Cẩm Tây cong lên nụ cười lạnh, cô di chuyển qua bên cạnh, kéo khoảng cách giữa cô và Trịnh Tiêu ra gần đủ cho người thứ ba.

Trịnh Tiêu quay đầu nhìn cô một cái, vùi đầu vào trong mũ, mặt chôn vào khăn quàng cổ, thoạt nhìn yếu ớt vô tội lại đáng thương.

Chậc, Hạ Cẩm Tây cúi đầu, đá cục đá trên mặt đất. Xe rốt cuộc cũng tới rồi, Hạ Cẩm Tây ngồi ghế phụ, báo tên bệnh viện gần nhất.

Tài xế nhìn người ở ghế sau, nói: "Ai, cô gái này làm sao vậy?"

Hạ Cẩm Tây trả lời thay cô ấy: "Dị ứng."

Vừa nhìn liền biết tài xế lái xe là người nói nhiều, hắn còn muốn hỏi thêm, Hạ Cẩm Tây ngăn chặn miệng hắn: "Rất nghiêm trọng, làm phiền anh nhanh lên."

Giọng điệu nghe rất sốt ruột, làm người cảm thấy đây là chuyến xe cứu mạng.

Tài xế lái xe không nói nữa, đạp chân ga lái ra ngoài, chạy xe đến tốc độ giới hạn tối đa.

Vào thời gian này, cho dù ở thành phố Bắc, con đường cũng thực thông thoáng.

Chỉ mất năm phút, hai cô xuống xe, Hạ Cẩm Tây đi nhanh đến khoa cấp cứu, Trịnh Tiêu theo sau lưng cô, không nhanh không chậm.

Hạ Cẩm Tây cảm thấy bầu không khí này thật sự là không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, dứt khoát xoay người túm chặt cánh tay của Trịnh Tiêu, dùng sức kéo cô ấy đi nhanh hơn.

Trịnh Tiêu bị cô lôi kéo, cẳng chân nhỏ vung lên siêu nhanh.

Hai người mau chóng đi đến trước bàn hội chẩn, mau chóng bị đưa tới văn phòng trực ban của bác sĩ.

Trịnh Tiêu còn chưa ngồi xuống, bác sĩ hít hít cái mũi, nói: "Dị ứng cồn sao?"

"Không." Mùi rượu ở trên người bị ngửi được, Hạ Cẩm Tây có chút ngượng ngùng, "Cô ấy không uống rượu, chắc là bị dị ứng với xịt hơi cay."

Lúc này Trịnh Tiêu lấy khăn quàng cổ xuống, bác sĩ vừa thấy mặt cô ấy liền bị kinh ngạc: "Úi chà, cô đưa mặt vào nồi lẩu sao?"

Mặt Trịnh Tiêu sưng phù, nói chuyện nghe như thì thầm: "Bác cứ cho là vậy đi......"

Bác sĩ bắt đầu làm kiểm tra cho cô ấy: "Như thế không được, ăn cái gì, tình huống thế nào phải nói cho rõ ràng. Dị ứng, có thể nhẹ có thể nặng, nhưng đừng xem thường. Lúc này vào bệnh viện, phải chú ý, lần sau không thể quay lại nữa."

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ