Chương 45 - Ngoan ngoãn, ấm áp.

2K 184 7
                                    

Lúc Hạ Cẩm Tây ngồi trước bàn ăn cháo, Trịnh Tiêu cũng không có lại đây.

Cô ấy nằm ở trên sô pha, cách thật xa, thường xuyên liếc nhìn cô một cái.

Hạ Cẩm Tây ăn xong nửa chén cháo, ăn đến đầu óc thoải mái tỉnh táo, cảm thấy cô đã có chút sức mạnh ý chí để chống cự lại Trịnh Tiêu.

Vì thế hỏi cô ấy: "Cô không ăn cháo, làm gì vậy?"

Trịnh Tiêu hỏi cô: "Hôm nay còn đưa tôi đi công ty sao?"

Hạ Cẩm Tây giả khụ một tiếng, dùng xong liền ném: "Hôm nay không có gì cần thiết."

"Ừm." Trịnh Tiêu gật gật đầu nói, "Đợi lát nữa tôi sẽ ăn."

Hạ Cẩm Tây liếc nhìn cô ấy một cái, đối diện tầm mắt của Trịnh Tiêu, trong điều kiện ngược sáng, ánh mắt của Trịnh Tiêu thoạt nhìn mềm mại thâm tình, Hạ Cẩm Tây cúi đầu, tiếp tục ăn cháo.

Chờ đến khi cô ăn xong rồi đứng lên, mới phát hiện trên tay Trịnh Tiêu cầm vở và bút, không biết đang vẽ cái gì.

Hạ Cẩm Tây đi qua, đứng ở bên cạnh cô ấy.

Trịnh Tiêu không ngừng lại bút trên tay, một bức tranh đã gần hoàn thành, vẽ rõ ràng là phòng ngủ của cô, tủ quần áo, giường lớn, cửa sổ to sát đất, ánh nắng sớm xán lạn.

Chỉ là không có ai, độ cong cùng nếp gấp của chăn, biểu hiện chủ nhân của căn phòng này vừa mới rời giường.

Hạ Cẩm Tây nhìn chóp mũi Trịnh Tiêu, rồi nhìn xem tranh.

Đôi tay đặt ở sau lưng nắm ngón tay một hồi lâu, Trịnh Tiêu đột nhiên nói: "Tốt."

Hạ Cẩm Tây: "Sao?"

Trịnh Tiêu giơ tay xé đi: "Hôm nay hoàn thành luyện tập ......"

Cuốn vở là quyển sổ ký họa lò xò, mắt thấy một nửa trang giấy đã bị xé xuống, Hạ Cẩm Tây vội vàng đè tay Trịnh Tiêu lại.

"Làm gì đó?" Hạ Cẩm Tây trừng mắt cô ấy, "Tranh vẽ đẹp vậy tại sao xé đi."

Trịnh Tiêu: "Luyện tập......"

Hạ Cẩm Tây: "Tác phẩm luyện tập thì không thể giữ lại sao? Cô không giữ lại làm sao cô biết được ngày hôm sau có vẽ tốt hơn hay không?"

Trịnh Tiêu: "Đều ở trong đầu."

Hạ Cẩm Tây mạnh mẽ lắc đầu, vô cùng lanh trí nói: "Cô vẽ là nhà của tôi, tôi có bản quyền."

Hai người đều mang một ấn tượng sâu sắc đối với việc có bản quyền hay không bản quyền này, Hạ Cẩm Tây vừa nói dứt lời, Trịnh Tiêu lập tức bất động.

Giấy vẽ bị xé một nửa được Hạ Cẩm Tây vuốt phẳng lại từng chút, gắn trở về, tuy rằng không được chỉnh tề như lúc ban đầu, nhưng tốt xấu gì cũng không bị rớt mất.

Cô khom lưng khiến cho lưng có hơi đau, đứng thẳng dậy duỗi cái eo: "Mỗi ngày cô đều phải luyện tập sao?"

Trịnh Tiêu: "Lúc nào có cảm giác."

Hạ Cẩm Tây đột nhiên bật cười: "Có phải ở chỗ của tôi thì rất có cảm giác đúng không."

Trịnh Tiêu: "70% cảm giác."

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ