Chương 51 - Gió ấm làm người say mê.

1.7K 180 6
                                    

Trịnh Tiêu mua chuyến bay vào đầu giờ chiều ngày hôm sau, vốn dĩ cô ấy muốn đến sớm một chút, nhưng Hạ Cẩm Tây không đồng ý, còn nói cô ấy tới sớm thì cô cũng không thể ở cạnh.

Trịnh Tiêu đành phải nghe Hạ Cẩm Tây nói, hầu như đa phần, cô ấy đều thực nghe lời Hạ Cẩm Tây.

Chuyến công tác lần này Hạ Cẩm Tây chạy không ngừng, hiện tại lăn lộn đến thành phố S, đã ở lại hai ngày.

Thành phố S ở phương nam, nhiệt độ nóng hơn rất nhiều so với thành phố Bắc, chuyến bay đáp xuống đất Trịnh Tiêu liền cởi áo khoác treo trên tay cầm rương hành lý, chỉ mặc một chiếc váy đi ra ngoài.

Địa chỉ khách sạn mà Hạ Cẩm Tây gửi cho cô ấy hơi xa sân bay, ngồi xe đến hơn một giờ.

Lúc sắp đến cửa xuất khẩu, Trịnh Tiêu cúi đầu tra đường đi, phía trước đột nhiên có người đến đụng vào cô ấy một chút.

Còn đánh đánh vào ngực cô ấy, Trịnh Tiêu ngẩng đầu, thấy được Hạ Cẩm Tây.

Hạ Cẩm Tây cười oán trách cô ấy: "Cô thật chậm nha."

Trịnh Tiêu hơi sững sờ, hai người không hẹn đón tại sân bay, Trịnh Tiêu cũng không nghĩ tới Hạ Cẩm Tây bận như vậy sẽ đến đón cô ấy, nhưng để cho cô ấy kinh ngạc chính là lúc tách nhau ra không cảm thấy gì, lúc này gặp lại đột nhiên phát hiện, cô ấy thật sự có chút nhớ nhung Hạ Cẩm Tây.

Hạ Cẩm Tây mặc sơ mi trắng cùng chân váy, sợi dây chuyền tinh tế ở xương quai xanh mang ánh sáng lập loè nhỏ vụn, trên người cô có ánh sáng , trong mắt cũng có ánh sáng, lúc cười nhìn Trịnh Tiêu, đôi mắt cùng khóe miệng đều cong cong.

Rất khó tưởng tượng, hai người có thể gặp nhau như vậy.

Trịnh Tiêu chớp chớp mắt, tìm đề tài: "Chúng ta thật xứng."

Lần này đổi lại là Hạ Cẩm Tây sửng sốt, cô giơ tay vén tóc ở bên tai: "Sao?"

Trịnh Tiêu chỉ chỉ váy cô, lại chỉ chỉ váy mình.

"À đúng rồi, một phong cách." Hạ Cẩm Tây cười rộ lên, "Thật đẹp mắt."

"Ừm." Trịnh Tiêu đáp, chủ yếu là cảm thấy Hạ Cẩm Tây đẹp.

Hai người lên xe, Hạ Cẩm Tây giống như chủ nhà, bắt đầu giới thiệu đồ ăn ngon và cảnh đẹp ở địa phương, Trịnh Tiêu cũng không ngăn cản cô, chỉ nghe cô nói, đến khi cô nhìn cô ấy chờ đáp lại, Trịnh Tiêu mới nói: "Xem ra chuyến công tác này của cô rất sung sướng."

Hạ Cẩm Tây: "Cũng tạm đi, công tác đã thực vất vả, phải học được cách tìm việc vui cho chính mình."

Trịnh Tiêu: "Hôm nay còn có chuyện gì sao?"

Hạ Cẩm Tây thở dài, ngã ra sau: "Buổi tối có một bữa tiệc, mấy công ty diễn xuất này sao thích ăn cơm tối bàn việc kinh doanh như vậy chứ, tôi cảm thấy tôi sắp mập lên......"

Trịnh Tiêu tiến tới trước mặt cô, nghiêng đầu cô lại, để dựa lên trên vai mình.

Hạ Cẩm Tây mừng rỡ đến không được, nhưng cô cũng không dời đi, cứ dựa lên vai Trịnh Tiêu như vậy, cười đến run lên run lên, tất cả đều truyền tới trên người Trịnh Tiêu.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ