Chương 75 ( Đại kết cục) - "Bởi vì thế giới có chị."

3K 196 58
                                    

Náo nhiệt liên tục đến 9 giờ rưỡi, Hạ Cẩm Tây liền bắt đầu đuổi người.

Theo lời của cô nói chính là, ngày thường vào lúc này đều phải đi ngủ một giấc, bằng không buổi sáng ngày mai không thể xem mặt trời mọc được.

Mọi người thông thường bắt đầu công việc sau mười giờ tối, hai giờ sáng mới ngủ: ".................."

Tâm trạng của Hạ Cẩm Tây thật sự rất tốt, cho nên hôm nay mọi người chơi cũng vui vẻ. Lúc ra về đều vui tươi hớn hở, hơn nữa còn hiếm khi không uống nhiều rượu.

Hạ Cẩm Tây cùng Trịnh Tiêu tiễn đi một đợt lại một đợt, cuối cùng chỉ mình dì Tô phải ở lại vì nhà quá xa, cách vách sân đều đã được dọn dẹp, Trịnh Tiêu muốn đưa dì Tô qua bên đó, đã bị Ngô Tú Mai đi ra từ trong phòng bếp dành lấy.

"Đôi ta cùng qua đi, vừa vặn tâm sự." Ngô Tú Mai nói với dì Tô, "Hai đứa nó trẻ tuổi, ồn ào không dứt, hai ta ở bên kia yên yên tĩnh tĩnh, xem TV nghe kịch."

Dì Tô tỏ vẻ rất vui.

Hai người kéo cánh tay ra ngoài, Trịnh Tiêu đưa tới cửa, chờ hai người họ vào sân bên cạnh, quay đầu hỏi Hạ Cẩm Tây: "Muốn đóng cửa sao?"

"Bằng không thì làm gì?" Hạ Cẩm Tây đứng ở giữa sân, ánh đèn trang điểm cho sợi tóc cô thêm vô cùng xinh đẹp, "Chẳng lẽ em còn muốn đi ra ngoài một vòng vào giờ này?"

Trịnh Tiêu cười rộ lên, giơ tay đóng cửa.

Lúc xoay người lại không đi hướng đến Hạ Cẩm Tây, cô ấy qua bên kia, tắt đèn ở trong sân.

"Em làm gì vậy?" Hạ Cẩm Tây lẩm bẩm hỏi cô ấy, "Chị không thấy rõ đường."

"Lập tức sẽ thấy." Trịnh Tiêu mân mê một hồi, khi trong sân sáng lên lần nữa, phía sau Hạ Cẩm Tây có một màn ảnh thật lớn.

Máy chiếu đánh vào bức tường màu trắng, giống thế giới ảo ảnh hư cấu.

Hạ Cẩm Tây xoay người nhìn bóng dáng này. Đây là một bộ tranh lật không có âm thanh, người trong tranh là cô. Cô đứt quãng mà xem những hình ảnh đó, nó là quyển ký hoạ của Trịnh Tiêu.

Từ khi quan hệ của hai người hòa hoãn, Trịnh Tiêu bắt đầu vẽ cô hết trang này đến trang khác, thời gian đầu còn giấu đi, sau này ở bên nhau liền vẽ quang minh chính đại.

Cô ấy dùng bút của mình, dùng ký ức của mình, để ký lục cuộc sống của Hạ Cẩm Tây.

Hiện giờ nhìn từng bức từng bức tranh buông xuống, lật lên như vậy, Hạ Cẩm Tây ngược lại cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy xa lạ.

Kỳ thật con người có bao nhiêu thời điểm có thể nhìn thấy mình từ góc độ của người đứng xem đâu, Hạ Cẩm Tây luôn vội vàng đánh giá người khác, phân tích người khác, chiến thắng người khác, vào những ngày thật lâu thật lâu trước kia, sự hiểu biết và phán đoán của cô đối với mỗi một nghệ sĩ dưới quyền, có lẽ đều chuẩn xác hơn so với chính bản thân mình.

Bởi vì lúc ấy, cô không quan trọng.

Cô khiến cho cô không quan trọng, cô chỉ có thể dành ra một chút thời gian cùng không gian cho mình, sau đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mà quen biết Trịnh Tiêu, hơn nữa đã thiếu chút nữa bỏ lỡ cô ấy.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ