Chương 69 - "Vội vàng...... Chơi."

2K 163 22
                                    

Trịnh Tiêu không đến nơi khác, hẹn với Hạ Cẩm Tây rồi đi thẳng về nhà.

Uống rượu cũng được, nói chuyện phiếm cũng được, cho dù ha ha phóng giấm cãi nhau, chỉ cần là người kia, đã đủ thú vị.

Hai người vẫn giữ liên lạc suốt một đường, Trịnh Tiêu xuống xe trước, liền gọi điện thoại qua, hỏi Hạ Cẩm Tây cơm chiều muốn ăn cái gì.

Hạ Cẩm Tây nói một loạt món ăn, Trịnh Tiêu chưa đi đến cửa siêu thị, vì thế cười hỏi cô: "Ngôi sao lớn kia bỏ đói chị sao?"

"Việc đó có thể giống không?" Hạ Cẩm Tây đúng lý hợp tình, "Đó là công việc, ăn cơm lúc làm việc là thật sự ăn cơm sao? Quả thật phí phạm của trời."

"Được, vậy tối hôm nay chị tha hồ thưởng thức." Trịnh Tiêu nghĩ nghĩ, chọn ba món ăn từ Hạ Cẩm Tây nói vừa rồi, "Như vậy được chưa? Còn lại ngày mai làm."

"Được!" Hạ Cẩm Tây cắn người miệng mềm*, thực dễ nói chuyện.

(*Nghĩa là ăn đồ hay nhận quà của người ta thì không dám làm khó người ta.)

Đề tài đến đây đáng lẽ có thể kết thúc, khi về nhà hai người vẫn có thời gian rất dài để nói chuyện.

Nhưng Hạ Cẩm Tây không cúp điện thoại, Trịnh Tiêu một chân bước vào siêu thị, cũng không muốn cúp điện thoại.

Sau vài giây lặng im, Trịnh Tiêu nói: "Hôm nay trong siêu thị có rất nhiều người."

Hạ Cẩm Tây vô nghĩa mà tiếp câu: "Phải không?"

"Xe đẩy hàng còn lại mấy cái," Trịnh Tiêu nói có sách mách có chứng, "Ngày thường năm hàng xe đều đầy."

Hạ Cẩm Tây: "Em còn đếm cái này."

Trịnh Tiêu: "Đúng vậy, không giống người nào đó, tới mua đồ ăn cũng phải gọi điện thoại."

Nói chính là ngày thường Hạ Cẩm Tây bận rộn công việc, đi nơi nào đều có cấp tốc điện thoại gọi đến, hơn nữa không qua mười phút thì không thể cúp được.

Hạ Cẩm Tây ở bên kia nhỏ giọng cười rộ lên, nói: "Hiện tại em đã không giống trước."

Trịnh Tiêu nghiêng nghiêng đầu, cảm thụ nhiệt độ nóng hầm hập của di động dán lên: "Chị nói đúng."

Hạ Cẩm Tây: "Chị lo làm việc hay bỏ bê em, em thật sự không có không vui sao?"

"Không có." Trịnh Tiêu nói, "Khi em làm việc cũng bỏ bê chị."

Hạ Cẩm Tây cười đến không được: "Em rất thích nhắc đến việc này......"

Hai người chuyện trò vui vui vẻ vẻ, Trịnh Tiêu đẩy xe trống trơn đến trước khu rau dưa, sau đó bộ não lâm vào trống rỗng thật sau.

Lần đầu tiên, cô ấy thất vọng đối với trí nhớ của mình như thế: "Vừa rồi...... Nói muốn ăn cái gì?"

Cứ như vậy, điện thoại vẫn luôn không thể cúp. Thẳng đến khi Trịnh Tiêu mua đồ xong, cố ý đợi Hạ Cẩm Tây, hai người gặp nhau ở cửa chung cư.

Hạ Cẩm Tây giúp cô ấy cầm đồ, Trịnh Tiêu không từ chối, gió đêm mát mẻ, hai người chia sẻ trọng lượng, dẫm lên ánh đèn trở về.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ