Chương 55 - Những câu nói đều là về chính mình.

1.6K 179 22
                                    

Hay cho câu thực tiễn đưa ra hiểu biết chính xác.

Hạ Cẩm Tây cảm thấy hôm nay không phải đầu óc của cô có vấn đề, mà là đầu óc của Trịnh Tiêu có vấn đề.

Trẻ con, tranh luận nhàm chán, lung tung rối loạn, phương thức lập luận không đứng đắn, lại còn nhất thời kích động khó hiểu.

Thực tiễn thì thực tiễn, ai sợ ai chứ.

Hạ Cẩm Tây bắt lấy tay Trịnh Tiêu, nắm chặt trong lòng bàn tay, cho cô ấy một ánh mắt nữ vương bễ nghễ thiên hạ: "Đợi lát nữa cô đừng có chạy."

Trịnh Tiêu cười rộ lên, ngón tay giật giật: "Không chạy."

Cứ nắm suốt một đường như vậy, cho đến cửa khách sạn, xuống xe không thể không buông tay.

Hạ Cẩm Tây xuống trước, cô ở bên ngoài chờ Trịnh Tiêu, Trịnh Tiêu đang quét mã trả tiền, động tác hơi chậm một chút.

Chờ cô ấy duỗi chân xuống xe, liền có một bàn tay đưa đến, nắm lấy cổ tay cô ấy.

Hạ Cẩm Tây nhướng mày, kéo cô ấy đi vào trong. Cô đi thật mau, Trịnh Tiêu cũng phải vung chân đến cực nhanh, hai người vào thang máy, gần như là đếm từng con số nhảy lên.

Chờ rốt cuộc vào phòng, tất cả giống như đã từng quen biết, nhưng lần này Trịnh Tiêu không hôn Hạ Cẩm Tây, cô ấy chỉ đè cô lại sờ soạng trên cổ cô một phen.

Sau đó buông lỏng người ra, giơ đôi tay lên nói: "Tôi nhận thua."

Hạ Cẩm Tây: "......"

Trịnh Tiêu: "Tôi nói bí mật khác đi."

Hạ Cẩm Tây giơ tay cho cô ấy một đấm, đẩy người ra: "Không muốn nghe."

Thật sự không thể hiểu được. Nói muốn thử là cô ấy, cuối cùng từ bỏ cũng là cô ấy.

Bao nhiêu lần, Hạ Cẩm Tây đưa chính mình đến miệng Trịnh Tiêu, người này đều có thể nhịn xuống không ăn một ngụm.

Vậy mà còn nói thích Hạ Cẩm Tây cô nhất, chẳng lẽ thích của người làm nghệ thuật chính là tuyệt đối không lên giường sao?

Hạ Cẩm Tây cảm thấy không vui.

Cô giận dỗi đá rớt giày, giận dỗi vào phòng tắm tắm rửa. Đến khi giận dỗi từ phòng tắm đi ra, Trịnh Tiêu lại ngồi ở bàn làm việc, đang đọc sách.

Sách ở khách sạn, cơ bản chỉ để bài trí. Nhưng Trịnh Tiêu đọc say sưa, tư thế thỉnh thoảng lật sang một trang biểu lộ cô ấy rất nghiêm túc.

Hạ Cẩm Tây đến gần nhìn tên sách, 《 Thế giới như ý chí và đại diện》.

Hạ Cẩm Tây: "......"

Trịnh Tiêu giương mắt nhìn cô: "Tắm xong rồi? Tôi cũng đi tắm một chút."

Hạ Cẩm Tây: "Cô cũng cần tắm rửa à? Tiên nữ như cô chẳng lẽ không phải tự thanh lọc sao?"

Trịnh Tiêu: "Gì?"

Hạ Cẩm Tây kéo khăn lông quấn tóc xuống, ném lên trên người Trịnh Tiêu.

Cô đi sấy tóc, Trịnh Tiêu vào tắm rửa, cô sấy tóc xong, đi qua lật xem quyển sách kia.

Thực nhàm chán, ít nhất đối với người bình thường xem ra, nhàm chán hơn bất cứ thứ gì ở trong căn phòng này.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ