Chương 31 - Đồ vật kỳ kỳ quái quái.

1.8K 173 36
                                    

Hạ Cẩm Tây cùng Trịnh Tiêu về lại trên xe, Trịnh Tiêu ngoan ngoãn thắt đai an toàn.

Hạ Cẩm Tây đập ngón tay vào tay lái, chờ độ ấm trong xe tăng lên, mới hỏi Trịnh Tiêu: "Tôi đưa cô về nhà?"

"Không cần, quá xa." Trịnh Tiêu nói, "Đợi lát nữa xuống dưới, tôi tìm khách sạn là được."

Nơi này quả thật cách nơi ở của Trịnh Tiêu có chút xa, một người ở phía đông thành phố, một người ở phía tây thành phố.

Hạ Cẩm Tây khởi động xe, hỏi Trịnh Tiêu: "Cô tới đây như thế nào?"

Trịnh Tiêu: "Đặt xe."

Hạ Cẩm Tây: "Ở xa như vậy, cô không mua một chiếc xe sao?"

Trịnh Tiêu: "Ngày thường không đi nhiều, tôi có chiếc motor."

Hạ Cẩm Tây nhìn nhìn Trịnh Tiêu, rất kinh ngạc. Chủ yếu là tưởng tượng không ra bộ dáng cô ấy lái motor.

Tỉ lệ nữ đồng tính luyến ái thích xe gắn máy không ít, lúc trước Hạ Cẩm Tây đi đến quán bar les, rất thích ở lại bãi đậu xe gần đó một lát, có thể nhìn thấy rất nhiều xe gắn máy đẹp và ngầu.

Vẻ ngoài của Trịnh Tiêu thiên về kiểu đáng yêu, quan trọng nhất chính là, cô ấy không thích nói chuyện, mang một cảm giác xa cách với người khác, nếu như không hiểu biết, sẽ cảm thấy cô ấy yếu đuối mong manh.

Hạ Cẩm Tây cảm thấy rất hứng thú, nói: "Vậy nếu có cơ hội chở tôi đi hóng gió nha!"

"Bất cứ lúc nào." Trịnh Tiêu nói.

Câu bất cứ lúc nào này thật ra rất khó trả lời, nếu nói gần rồi nhanh chóng xác nhận thời gian cụ thể, thì sẽ có vẻ như nóng lòng muốn thực hiện.

Hạ Cẩm Tây mím môi, quyết định buông tha đề tài này.

Xe yên tĩnh chạy một đoạn, Trịnh Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi cô: "Khi nào cô đi làm?"

"Không xác định." Hạ Cẩm Tây thở dài, "Nhiệm vụ của tôi chưa hoàn thành, không chừng lúc nào đó phải bay hai chuyến nữa."

"Ngày mai thì sao?" Trịnh Tiêu hỏi.

"Ngày mai khẳng định không có việc gì, công ty bên kia kéo dài thời gian, không muốn ký hợp đồng, thế nào cũng phải để cho tôi nghỉ Tết Âm Lịch."

"Vậy ngày mai đi," Trịnh Tiêu nói, "Chúng ta đi hóng gió."

Hạ Cẩm Tây mở to mắt, thật không nghĩ tới Trịnh Tiêu sẽ vội vã làm việc này.

Ngày mùa đông, leo núi đành thôi, còn muốn lái motor đi hóng gió.

Hạ Cẩm Tây nghiêm túc suy nghĩ, tìm một nguyên nhân đáng tin cậy nhất: "Gần đây cô lại không có linh cảm đúng hay không?"

Trịnh Tiêu lâm vào trầm mặc.

Hạ Cẩm Tây: "Từ sau khi cô nặn 《 Tây 》 xong, còn có tác phẩm khác sao?"

Trịnh Tiêu: "Không có."

Hạ Cẩm Tây: "Không phải chuẩn bị nặn con trâu năm mới sao?"

Trịnh Tiêu: "Chỉ mới vẽ sơ đồ phác thảo, không quá đặc biệt vừa lòng."

"Có một vấn đề, tôi cảm thấy vẫn nên nói ra một chút." Hạ Cẩm Tây bắt đầu dài dòng, nhíu mày lại nghiêm túc nói, "Tuy rằng sáng tạo nghệ thuật xuất phát từ hiện thực, nhưng nếu cô chỉ có thể ỷ lại hiện thực, hoàn nguyên hiện thực, vậy con đường đó sẽ càng đi càng hẹp."

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ