Chương 62 - "Em yêu cầu chị."

2.1K 166 2
                                    

Hạ Phương bắt lấy cánh tay của Ngô Tú Mai, xoay người bỏ đi.

Đôi mắt của ông ấy trừng to, thân thể không nhịn được mà phát run, tựa như trở về mười mấy năm trước.

Trong sân ga có rất nhiều người, có người nhìn bọn họ, có người nhìn Hạ Cẩm Tây, Hạ Phương bước đi rất nhanh, chỉ nghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Làm mọi người cảm thấy ông ấy không liên quan gì với đứa con gái mất mặt kia.

Hạ Dập Bắc nhìn trái nhìn phải, do do dự dự, không biết nên đi bên nào.

Hôm nay trước khi tới, bọn họ định sẽ mở cuộc hội nghị gia đình rất dài, ba hắn tỏ thái độ kiên quyết, hôm nay nhất định phải nói đàng hoàng, nghiêm túc, nói cho ra một cục diện mới.

Thế mà còn chưa thấy được mặt, chỉ mới thấy bóng dáng, liền phát triển trở thành tình trạng này.

Trong khoảng thời gian ngắn Hạ Dập Bắc phân không rõ rốt cuộc chị hắn là cố ý, hay chỉ vô tình, tình cảm của đồng tính luyến ái có phải đều dũng mãnh kích thích như vậy không, xuống xe thế nào cũng phải hôn một cái, hoặc là nói, thấy ba mẹ phải hôn một cái.

Hạ Dập Bắc cau mày, cuối cùng quyết định đứng tại chỗ, chờ một đáp án.

Hạ Cẩm Tây ôm hôn Trịnh Tiêu xong, nói hai câu lời nói, lúc này mới nắm tay cô ấy tiếp tục đi ra ngoài.

Không ít người trộm nhìn hai người, nhưng chung quy đã là thế kỷ mới, cũng không xảy ra sự chú ý khó chịu nào.

Hạ Cẩm Tây đứng trước mặt Hạ Dập Bắc, thoải mái hào phóng giới thiệu: "Đây là Trịnh Tiêu bạn gái của chị, Tiêu Tiêu, đây là Hạ Dập Bắc em trai của chị."

"Chào cậu." Trịnh Tiêu gật gật đầu.

Hạ Dập Bắc phun ra hai chữ "Chào cô", xấu hổ đến khóe môi không tự giác mà run run.

"Em đến đây đón chị sao?" Hạ Cẩm Tây hỏi.

"Đúng vậy." Hạ Dập Bắc chà xát tay.

"Vậy đi thôi." Hạ Cẩm Tây nghiêng đầu nhìn về phía Trịnh Tiêu, cười nói với cô ấy, "Buổi chiều có chuyến xe trở về vừa vặn kịp thời gian, tới nhà cùng nhau ăn cơm chiều."

Trịnh Tiêu biết nghe lời: "Được."

Hạ Dập Bắc giơ tay sờ sờ gáy: "Kỳ thật...... Ba mẹ cũng tới."

"Ừm." Hạ Cẩm Tây không có biểu hiện gì, "Chị thấy được."

Hạ Dập Bắc lập tức không nhịn được, nói: "Vậy chị còn như vậy, chị không cảm thấy mình thực quá mức sao?"

"Sao? Chị thế nào?" Trên mặt Hạ Cẩm Tây mang theo ý cười, "Em với bạn gái của em không hôn môi à?"

Hạ Dập Bắc: "Chúng ta không ở trước mặt công chúng......"

Hạ Cẩm Tây đánh gãy lời hắn: "Vậy em nên thử xem, cảm giác thực khác biệt."

Hạ Dập Bắc vung tay: "Này có thể giống nhau sao! Chị muốn ba mẹ tức chết sao?"

Hạ Cẩm Tây lạnh giọng: "Chị đã nói từ sớm, cảm thấy chị mất mặt có thể đoạn tuyệt quan hệ với chị, đòi tiền còn muốn mặt, nghĩ thế nào mà hay như vậy chứ."

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ