Chương 29 - Một lần cơ hội.

1.9K 191 20
                                    

Trịnh Tiêu tới cửa nhà Hạ Cẩm Tây.

Hạ Cẩm Tây đi theo phía sau hơi cách xa cô ấy, đột nhiên dừng bước chân, ngừng lại một chút.

Lần trước hai người gặp mặt cũng ở chỗ này, chỉ là hiện giờ nhớ lại cảnh tượng lúc ấy thật sự làm người xấu hổ.

Hạ Cẩm Tây do dự vài giây, cuối cùng vẫn đi lên trước giơ tay mở cửa ra. Cô hiếm khi dẫn người về nhà, đặc biệt là "bạn bè" đã từng có mối quan hệ với cô.

Nhà ở trong lòng Hạ Cẩm Tây cũng không phải khái niệm đặc biệt quan trọng gì, nhưng vì đã ở lâu dài trong căn phòng này, có rất nhiều đồ vật riêng tư, để cho người khác nhìn thấy, sẽ cảm thấy rất khác thường.

Nhưng Trịnh Tiêu vốn dĩ chính là người khác thường.

Đứng trên con đường ở nước ngoài, cô cầm tờ giấy kia, người trong lòng cô nghĩ đến là Trịnh Tiêu.

Kỳ thật buổi tối đêm 30, thời điểm cô nhận được điện thoại của bạn bè, cũng nghĩ đến Trịnh Tiêu.

Thậm chí trước đó, cô đi ra nước ngoài một chuyến này, nguyên nhân nhiều hay ít cũng có thể liên quan đến Trịnh Tiêu.

Cô để ý đến Trịnh Tiêu, trái tim sẽ điên cuồng nhảy lên, sẽ thắt chặt, sẽ đau đớn.

Cô thích Trịnh Tiêu, đặt chân xuống thành phố này, liền muốn nhìn thấy người cô thích.

Chỉ là Trịnh Tiêu không có tình cảm như vậy đối với cô. Cô ấy đã nói rành mạch, rõ ràng gọn gàng, muốn làm bạn với cô.

Hạ Cẩm Tây không cho phép bản thân rơi vào vị trí bất lợi như vậy trong tình cảm, nhưng cô cũng đã nghĩ thông suốt, không còn bởi vì việc này mà làm khó xử chính mình nữa.

Nếu cô thích Trịnh Tiêu hơn Trịnh Tiêu thích cô, vậy tất cả những lần ở chung, gặp mặt, đều là Hạ Cẩm Tây cô chiếm lợi.

Ngăn cũng ngăn không được, không bằng chấp nhận.

Hạ Cẩm Tây đẩy cửa vào nhà, rèm cửa trong phòng đều được kéo lại, ánh sáng tối tăm, một khoảng thời gian không có người ở, cảm giác xa lạ lạnh lẽo.

Cô khom lưng từ tủ giày cầm lấy đôi dép lê mới tinh, nói với Trịnh Tiêu: "Chờ một lát, tôi đi bật điện."

Trịnh Tiêu thay đổi giày, ngoan ngoãn đứng trong bóng đêm, trong tay còn đẩy rương hành lý của cô.

Hạ Cẩm Tây bật điện mở nước mở rèm, khôi phục hệ thống sàn sưởi ấm, trong phòng trở nên sáng ngời ấm áp.

Làm hết mấy việc này vừa quay đầu lại, phát hiện Trịnh Tiêu vẫn đứng ở nơi đó.

"Vào đi." Hạ Cẩm Tây nói.

"Được." Tầm mắt của Trịnh Tiêu lung lay nhìn lên ngăn tủ một cái.

Hạ Cẩm Tây đi đến lấy rương hành lý trong tay cô ấy mới phát hiện mấy búp bê của cô ngoan ngoãn đứng ở trong tủ kính, bị Trịnh Tiêu nhìn cẩn thận.

Hạ Cẩm Tây: "......"

Chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác.

Hạ Cẩm Tây chỉ chỉ sô pha: "Cô ngồi đi, muốn uống cái gì?"

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ