Chương 11 - Búp bê là vô tội

2.4K 218 25
                                    

Trịnh Tiêu từ chối lời mời của Hạ Cẩm Tây.

Cô ấy nói: "Xin lỗi, tôi còn có việc."

Hạ Cẩm Tây: "......"

Ngón tay duỗi ra có chút xấu hổ, Hạ Cẩm Tây thu tay về, đầu ngón tay ở bên tai mình sờ soạng một vòng.

"Ừm." Hạ Cẩm Tây cúi đầu xem di động, "Đêm nay không quay về sao?"

"Ngày mốt về." Trịnh Tiêu trả lời cô.

Hạ Cẩm Tây cười cười: "Vậy thật đúng là trùng hợp."

Trùng hợp, vừa vặn tôi có việc nhờ cô tới thành phố An, cô tới thành phố An cũng có việc phải làm.

Xác suất trùng hợp này tương đương với Trịnh Tiêu trực tiếp nói cho cô biết, việc gấp tôi giúp thì giúp, nhưng sau này không cần liên lụy nữa.

Lúc này Hạ Cẩm Tây mới đột nhiên nhớ tới, Trịnh Tiêu chạy đi một chuyến này, là vì dán nguyện vọng.

Làm cách này để trả hết món nợ, coi như đáng giá.

Hạ Cẩm Tây ấn sáng màn hình di động: "Tôi không trì hoãn thời gian của cô nữa, hôm nay vất vả, nghỉ ngơi sớm một chút."

Trịnh Tiêu hỏi cô: "Cô còn đi qua đó sao?"

Hạ Cẩm Tây đứng lên, cười nói: "Cũng không có việc gì làm, qua nhìn xem cũng tốt."

Trịnh Tiêu gật gật đầu, không nói chuyện. Hạ Cẩm Tây mặc áo khoác vào đi ra ngoài, lần này thật sự thanh toán tiền.

Ban đêm rất lạnh, vừa ra khỏi quán cafe, gió thổi đến làm cho Hạ Cẩm Tây đau đầu.

Khi đi và khi trở về hoàn toàn là hai tâm trạng, Hạ Cẩm Tây hơi không nghĩ tới mình thế mà sẽ bị từ chối đến thảm như vậy.

Ngoài những phiền toái trước và sau này, chỉ từ phía hai người mà nói, rõ ràng lúc ấy Hạ Cẩm Tây ghét bỏ Trịnh Tiêu quá nhàm chán, mới đề nghị chia tay.

Trịnh Tiêu đối với thân thể của cô vẫn luôn rất có hứng thú, cho dù dùng kịch bản cũ nhất, cũng sẽ làm cho trên người ra một tầng mồ hôi mỏng, sau đó ánh mắt thấm ướt nhìn cô.

Thời điểm hai người ở bên nhau, hầu hết đều là Trịnh Tiêu làm lụng vất vả, Hạ Cẩm Tây đã từng dò hỏi ý kiến của cô ấy, Trịnh Tiêu tỏ vẻ: Không mệt, tôi thích, thuận theo tự nhiên.

Thật sự không mệt hay giả vờ không mệt, thật sự thích hay giả vờ thích, Hạ Cẩm Tây có kinh nghiệm phong phú, vẫn có thể cảm giác được.

Vì thế về sau thuận theo tự nhiên, Hạ Cẩm Tây liền nằm xuống an an ổn ổn hưởng thụ, trải qua ba tháng thời gian vui sướng.

Đúng vậy, hiện tại hồi tưởng lại, ba tháng đó, cô thoải mái, sung sướng.

Nhưng cho dù vào ba tháng sau, cô cũng mau quên đi có người tên Trịnh Tiêu này, Trịnh Tiêu lại nặn búp bê giống cô.

Hiện tại Hạ Cẩm Tây cũng đã có kiến thức cơ bản, biết làm một bộ búp bê bằng gốm đó có bao nhiêu khó.

Ngoại trừ quá trình tạo mô hình thủ công giống như loại nhựa, xác suất bị hủy hoại trong quá trình nung ở bước cuối cùng cũng dễ dàng tăng lên theo cấp số nhân.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ