Chương 59 - Thật lâu thật lâu, lặp đi lặp lại.

2.3K 189 30
                                    

Mặt trời rực rỡ, Trịnh Tiêu nắm chặt nhánh hoa trong tay, nhìn Hạ Cẩm Tây đang quỳ trước mặt.

Tư thế Hạ Cẩm Tây ngẩng đầu nhìn cô ấy làm tất cả ánh nắng dừng lại trên mặt cô, như ánh mặt trời, như minh tinh.

Trịnh Tiêu cảm thấy thân thể của mình hơi run, nói chuyện cũng bắt đầu phát run.

Cô ấy nói: "Em sẽ đối với chị thực tốt thực tốt."

Hạ Cẩm Tây lập tức bật cười: "Em còn chưa đồng ý với chị đã nói lời này rồi."

Trịnh Tiêu nói: "Em sẽ muốn thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh chị."

Nụ cười trên mặt Hạ Cẩm Tây cứng ngắc, cô mới phản ứng ra, Trịnh Tiêu không phải đang nói lời hứa hẹn, mà là báo cho cô biết những nguy hiểm khi ở bên cô ấy.

"Em sẽ muốn dính lấy chị, muốn tham dự vào cuộc sống của chị."

"Em sẽ làm quen với đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí là người nhà của chị."

"Em sẽ can thiệp vào cảm xúc, quấy rầy đến sự bình yên của chị."

"Em sẽ đánh vỡ thói quen của chị, xâm nhập ** của chị."

"Em sẽ ghen, giận dỗi, muốn chiếm hữu chị."

"Em sẽ vì tất cả dục vọng ích kỷ, làm điều gì đó thậm chí vượt qua ranh giới đạo đức."

"Em quái gở, em là người điên, thời điểm em bế quan sáng tác khả năng một tuần không tắm rửa, một tháng không ra khỏi cửa......"

Trịnh Tiêu dừng một chút, nhìn Hạ Cẩm Tây: "Chị còn đồng ý ở bên cạnh em sao?"

Trên mặt đất gồ ghề, lạnh và cứng, cộm lên làm đầu gối Hạ Cẩm Tây bị đau.

Cặp đôi bên kia đã ôm nhau khóc lóc sau khi quay một vòng, còn Trịnh Tiêu lại tưới một bồn nước lạnh lên sự nhiệt tình của cô, nói những vấn đề mà người trưởng thành ngẫm nghĩ đều cảm thấy sợ hãi.

Hay quá.

Hạ Cẩm Tây yên lặng cảm thán một câu ở trong lòng, nhất thời không biết Trịnh Tiêu là thật sự nhát gan, hay thật sự dũng cảm.

Cô vén vạt áo của áo khoác lên, không quỳ nữa, dứt khoát đặt mông ngồi xuống.

Trịnh Tiêu túm lấy tay áo cô: "Trên mặt đất lạnh."

Hạ Cẩm Tây cũng không vội, giương mắt nhìn cô ấy, đặc biệt tùy hứng: "Chị muốn ngồi."

Trịnh Tiêu xoay người đi tới lều trại trước mặt: "Em về lấy đồ."

Tốc độ thực mau, lúc quay trở ra ôm một đống ở trong lòng ngực.

Gấp gấp túi ngủ lại dày thật dày nhét phía dưới mông của Hạ Cẩm Tây, sau đó xé túi chườm nóng để làm nóng sữa cho cô.

Hạ Cẩm Tây nhìn cô ấy, không nói lời nào, chờ đến khi uống vào ngụm sữa bò ấm áp dễ chịu, mới nói: "Ngoại trừ những điều đó em không có điều gì khác để nói sao?"

Trịnh Tiêu: "Có, nhưng không biết nói như thế nào cho tốt."

Hạ Cẩm Tây: "Em thông minh, nhưng thật ra cũng là đồ ngốc, chị hỏi thay em vậy. Em thích chị không?"

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ