Chương 4 - Tỏa ra mùi hương ấm áp

3K 280 12
                                    

Thư luật sư đương nhiên chỉ là hù dọa người.

Trong thế giới của người trưởng thành loại hù dọa này tương đương với uy hiếp, có tác dụng kinh sợ nhất định, cho nên ở giai đoạn trước dùng đặc biệt tốt.

Nhưng Trịnh Tiêu tỏ thái độ nhẹ nhàng tự nhiên không sao cả kia, làm Hạ Cẩm Tây cảm thấy thư luật sư gửi tới email của Trịnh Tiêu, khả năng chỉ có mấy chữ như sau:

Nè, tôi hù dọa cô đó, cô ngoan một chút nha.

Trịnh Tiêu hiển nhiên không ngoan.

Hạ Cẩm Tây mở loa ngoài di động, trở về giao diện, mở ghi chú ra: "Chào cô, xin mời nói ra tên họ thật, số chứng minh thư."

"Sao?" Trịnh Tiêu đối với chuyện này vẫn rất rõ ràng, "Muốn kiện tôi à?"

Hạ Cẩm Tây nhếch khóe miệng, không trả lời.

Miệng Trịnh Tiêu lại lẩm bẩm lên, Hạ Cẩm Tây nghe biết được, cô ấy đang ăn cái gì đó.

"Xin lén giải hòa," cô ấy nói, "Chúng ta gặp mặt nói đi."

Hạ Cẩm Tây nhướng mày, cảm thấy mình thật đúng là không dễ dàng.

Cô còn ngừng ở giao diện ghi chú: "Thời gian, địa chỉ."

Trịnh Tiêu: "Theo thời gian của cô, địa chỉ cô chọn, tôi đều có thể."

Trịnh Tiêu đáp thật sự ngoan, Hạ Cẩm Tây hoảng hốt trong nháy mắt.

Lúc trước hai người hẹn nhau rất nhiều lần, khi vừa mới bắt đầu, Hạ Cẩm Tây cũng sẽ dò hỏi ý kiến của Trịnh Tiêu, Trịnh Tiêu từ trước đến nay đều trả lời theo cách này.

Sau đó Hạ Cẩm Tây cũng không hỏi nữa, tất cả đều do cô định, Trịnh Tiêu chưa từng đưa ra dị nghị.

Hiện tại, Hạ Cẩm Tây bắt đầu nghĩ lại chính mình, có phải vì một số chi tiết nhỏ này mà đắc tội đến Trịnh Tiêu hay không, mới đổi lấy kết cục như hiện giờ.

Ngã một lần khôn hơn một chút, vì thế Hạ Cẩm Tây nói: "Cô chọn đi, tôi rãnh buổi tối hôm nay và ngày mai."

Trịnh Tiêu: "Vậy tám giờ, chỗ cũ."

Chỗ cũ là khách sạn cách công ty Hạ Cẩm Tây rất gần, hai người đã hẹn ở đó rất nhiều lần.

Phòng cũng thường xuyên được đặt một căn giống nhau, Hạ Cẩm Tây cảm thấy nơi đó cũng không phải nơi thích hợp để nói chuyện chính sự.

"Vẫn là để tôi chọn đi." Hạ Cẩm Tây báo tên một tiệm cà phê.

"Thành giao." Trịnh Tiêu trước sau như một không ý kiến.

Hạ Cẩm Tây theo bản năng nói: "Buổi tối gặp."

Trịnh Tiêu ôn ôn hòa hòa đáp lại cô: "Buổi tối gặp."

Cúp điện thoại, một trận gió lạnh thổi qua, Hạ Cẩm Tây ôm chặt hai tay trở về, có chút hối hận. Nói cái gì mà buổi tối gặp, giống như cô thực chờ mong lần gặp mặt này vậy.

Quan hệ của hai người đã từ bạn giường chuyển biến bất ngờ thành kẻ thù, Hạ Cẩm Tây không ngừng cảnh báo mình, không thể bị bề ngoài của Trịnh Tiêu mê hoặc, người như vậy, không phải bạch thiết hắc*, chính là một cây trà xanh xanh um tươi tốt.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ