Chương 72 - Thoát khỏi câu chuyện xưa tăm tối.

1.6K 155 6
                                    

Hạ Cẩm Tây ở trong nhà Trịnh Tiêu đến ngày thứ 22, trợ lý gọi điện thoại đến cho cô.

"Chuyện gì?" Hạ Cẩm Tây đeo tai nghe, đang giúp Trịnh Tiêu cắt tấm ván gỗ.

"Chị Cẩm Tây," trợ lý kêu cô một tiếng, do dự nói, "Có người tới công ty tìm chị."

"Bảo họ gọi điện thoại cho chị." Hiện tại Hạ Cẩm Tây cảm thấy mình không còn là người của UM nữa, nên không muốn dùng nhân viên của UM, nếu tìm cô, cô có đồng ý nhận cuộc điện thoại này không, có muốn xử lý không, đợi lát nữa gọi đến sẽ biết.

"Dì ấy nói không biết số điện thoại......" Trợ lý rốt cuộc nói ra, "Là mẹ của chị."

Hạ Cẩm Tây sửng sốt.

Trợ lý: "Em nói chị không ở công ty, dì nói nếu đi ra ngoài có thể chờ. Em nói chị đã đi công tác, dì nhờ em hỗ trợ gọi điện thoại cho chị."

Hạ Cẩm Tây buông lỏng tay, Trịnh Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía cô, cũng dừng việc trên tay.

Hạ Cẩm Tây cúi đầu, nhìn vân gỗ xinh đẹp trong tầm mắt: "Đưa số điện thoại của chị cho mẹ, để mẹ chị tự gọi."

"Dạ, em đi nói một chút." Trợ lý cúp điện thoại.

Trịnh Tiêu hỏi Hạ Cẩm Tây: "Ai?"

"Không có gì." Hạ Cẩm Tây xoay người đi ra ngoài, "Em đừng vội, đợi lát nữa chị trở vào chúng ta cùng nhau làm tiếp."

Trịnh Tiêu không cản cô, chỉ nói khi cô sắp bước hai chân ra ngoài cửa: "Bên ngoài nóng, chị đi phòng bếp."

Hạ Cẩm Tây giơ cánh tay vào trong không khí oi bức, đột nhiên quay đầu, nói: "Là mẹ chị."

"Ừm." Trịnh Tiêu đáp lời.

Điện thoại vang lên, một dãy số xa lạ không được lưu, Hạ Cẩm Tây hỏi Trịnh Tiêu: "Em cảm thấy chị rất nhát gan sao?"

"Không." Trịnh Tiêu lắc đầu, "Kiên trì với lựa chọn trong lòng mình mới là dũng cảm."

Hạ Cẩm Tây cong lên khóe miệng cười cười, chân đã bước ra lại lui trở về.

Trong phòng độ ấm thoải mái, Hạ Cẩm Tây ngồi xuống trên sô pha, nói: "Em có thể nghe, canh gà* của em thực sự hiệu quả."

(*Là những lời nói, câu chuyện truyền động lực.)

"Được." Trịnh Tiêu kéo ghế nhỏ ở một bên, yên yên tĩnh tĩnh ngồi xuống.

Hạ Cẩm Tây nhận điện thoại, bên kia quả thật là mẹ của cô, bà mở màn bằng câu "Con dạo này có khỏe không" vẫn giống như mọi lần, Hạ Cẩm Tây cũng trả lời như mọi lần: "Khá tốt."

Hai người nói chuyện vài câu, Hạ Cẩm Tây chờ bà tiến vào chủ đề chính, hoặc đưa điện thoại cho người bên cạnh, nói "Con nói với ba con".

Tựa như quá khứ.

Nhưng Ngô Tú Mai không chuyển điện thoại, thời gian bà hỏi han hôm nay khá lâu, cuối cùng thật sự không còn gì để nói, lúc này mới do do dự dự hỏi: "Tây Tây à, hiện tại con ở đâu vậy?"

Hạ Cẩm Tây cảm thấy không cần phải nói dối đi công tác, vì thế nói trắng ra: "Ở nhà của bạn gái con."

Bên kia điện thoại dừng một chút, thực mau lại nói: "Ở thành phố Bắc sao?"

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ