Chương 43 - "Đi tới, nhảy."

1.6K 162 38
                                    

Nếu dựa theo suy nghĩ của một người bình thường, cuộc sống của Trịnh Tiêu giống như rất nhàm chán.

Hạ Cẩm Tây không thấy Trịnh Tiêu có người bạn nào, về công việc còn có một ít đồng nghiệp, hiện tại chỉ một mình tẻ nhạt, không việc gì làm, ở cùng cô ấy cả ngày, di động không hề vang lên một tiếng.

Hơn nữa, lúc nào kêu lúc đó đến.

Ít nhất đối với Hạ Cẩm, thật sự là lúc nào kêu lúc đó đến, mặc kệ là mấy giờ, hay để cô ấy chờ đến mấy giờ, cô ấy đều nhẹ nhàng thoải mái nói một câu: Tôi không có việc gì.

Thật sự rất nhàm chán.

Nhưng nếu dựa theo suy nghĩ của một nhà nghệ thuật, Trịnh Tiêu có khả năng làm thủ công ra bất kỳ đồ vật gì mà mình muốn, có thể vĩnh viễn đắm chìm trong thế giới của bản thân, có thể một mình đi du lịch, vậy giống như...... Cũng không nhàm chán.

Hai người gần sát nhau quá, sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, Hạ Cẩm Tây đẩy đẩy Trịnh Tiêu ra, mới nói tiếp: "Ngày thường không phải cô đều ở một mình sao?"

Trịnh Tiêu: "Đúng vậy."

Hạ Cẩm Tây: "Sao lúc trước được mà hiện tại không được?"

Trịnh Tiêu: "Không có thứ gì hứng thú nên không muốn."

Hạ Cẩm Tây không thể phản bác.

Thật ra cũng không có chuyện phản bác hay không phản bác, cho phép hay không cho phép một người ngủ lại ở trong nhà mình, không cần suy xét logic đạo lý, chỉ là tình nguyện hay không tình nguyện mà thôi.

Trịnh Tiêu không quấn lấy cô, Hạ Cẩm Tây có thể đẩy cô ấy đi rất xa, nhưng Trịnh Tiêu quấn lấy cô, Hạ Cẩm Tây đẩy như thế nào cũng giống như đã thích còn giả vờ từ chối.

Hạ Cẩm Tây hiểu rõ ràng những tâm tư đó của mình, lung lay xao xuyến, sẽ luôn muốn nghiêng về hướng phóng túng.

"Thôi được." Cô nói, "Cũng gây phiền phức cho cô không ít còn ăn của cô uống của cô."

Trịnh Tiêu cười rộ lên, buông cô ra, một lần nữa khởi động xe: "Thật ra tôi cũng đã nghiêm túc nấu cho cô một bữa cơm."

Hạ Cẩm Tây: "Mì thịt kho trứng gà ngon nhưng không phải cơm nha."

Trịnh Tiêu nghiêng đầu nhìn cô: "Ăn ngon à?"

"Cái này còn phải hỏi nữa." Hạ Cẩm Tây cũng cười rộ lên, "Tôi ăn của cô không khen cô sao?"

Trịnh Tiêu: "Không muốn nói thêm một câu nữa sao."

Hạ Cẩm Tây không chút nào bủn xỉn: "Ăn ngon, có thể nói là người nấu ăn ngon nhất tôi từng biết."

Trịnh Tiêu: "Còn có cái gì tốt nhất nữa?"

Hạ Cẩm Tây không nhịn được trợn trắng mắt, không trả lời vấn đề này của cô ấy.

Đối với Hạ Cẩm Tây mà nói, Trịnh Tiêu là một người vô cùng ưu tú, Trịnh Tiêu có rất nhiều thiên phú cùng kỹ năng tuyệt vời, nhưng Trịnh Tiêu hỏi vấn đề này, Hạ Cẩm Tây lại cảm thấy cô ấy đang muốn ám chỉ đến phương diện kia.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tác dụng chậm - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ