" hóa ra tất cả đều là kế hoạch " haha
Tiếng cười lạnh đau thấu tâm can của Trương Triết Hạn.hoá ra cái gọi là tình yêu của Cung Tuấn bấy lâu nay chỉ là một kế hoạch đã được vạch sẵn từ trước.từ từ đưa anh vào con đường tình yêu . yêu đến không còn gì là của mình để rồi một đòn chí mạng đẩy anh xuống vực sâu thăm thẳm, ánh mặt trời không bao giờ có thể len lỏi qua vách vực đó . dù anh có cố gắng đến mấy có tự cứu bản thân thế nào . ánh mặt trời anh ao ước đã không còn có thể chiếu qua tâm hồn đã chết lạnh vào cái ngày tân hôn hôm nay.
" anh nghĩ tôi yêu anh .anh là con trai của người đã giết chết vợ tôi ,trong khi cô ấy đang mang thai.anh xứng sao . tôi kinh tởm loại người như anh.thời gian qua mỗi lần tôi chạm vào anh tôi cảm thấy buồn nôn anh có biết không hả dù có rửa sạch bao lâu cũng không gột rửa được"Con trai kẻ giết vợ con .anh hoang mang không thể tin nổi lời mình vừa nghe từ miệng Cung Tuấn
Cung Tuấn tiến đến bóp lấy gương mặt đang giàn dụa nước mắt của anh .anh tuyệt vọng trong tình yêu đã trao cho Cung Tuấn . rốt cuộc cái quá khứ kia là sao .anh không hiểu anh không biết gì hết .cha của anh tại sao lấy giết vợ con của Cung Tuấn . tại sao nghiệp này anh phải gánh vác.anh muốn níu kéo lấy tình cảm đoạn thời gian họ đã bên nhau ngọt ngào hạnh phúc nhưng đó chỉ là kế hoạch trả thù của Cung Tuấn mà thôi.
" Anh nên nhớ .cha anh và anh đều phải trả giá . tôi sẽ giày vò anh đến chết ở đây còn cha anh sẽ mục xương ở trong tù , nhớ lấy lời tôi Trương Gia mấy người đáng bị quả báo như vậy."
" Bỏ tôi ra đi Cung Tuấn" anh nấc lên trong đau khổ tuyệt vọng . thời gian qua nó như một giấc mơ đẹp nơi đó có anh và Cung Tuấn đã trải qua biết bao nhiêu chuyện . biết bao nhiêu định kiến ,Cung Tuấn đã làm thay đổi một con người như anh . trước kia anh nhiệt huyết tràn đầy sức sống có một cô gái yêu thương mình hết lòng , chỉ vì sự xuất hiện của hắn đã thay đổi tất cả ,anh cứ nghĩ rằng Cung Tuấn mới chính là tình yêu của anh .anh toàn tâm toàn ý yêu Cung Tuấn một lòng một dạ muốn trọn đời bên cạnh mà người anh yêu . nhưng anh không hề biết Cung Tuấn không hề yêu anh tình yêu này là nghiệt duyên . anh chỉ là con cờ trong tay người ta bị người ta thao túng tất cả . đến khi sự thật được bày ra anh không còn gì nữa . người cha duy nhất đang trong tù không biết sống chết ra sao . tất cả tài sản đã sang nhượng toàn bộ cho Cung Tuấn . đến cuối cùng tình yêu duy nhất còn tồn tại cũng đã chết lạnh .Cung Tuấn đẩy anh ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo . để mặc anh chìm trong đau khổ tuyệt vọng vào ngày tân hôn . Hắn lạnh lùng bước ra ngoài với thân khí đầy oán hận . hắn muốn dày vo anh để anh phải trả giá về cái chết của vợ con mình .
" Không có sự cho phép của tôi . không cho anh ta bước ra ngoài dù là nữa bước"
" Dạ . thừa ngài Cung"
Anh vẫn nằm trên sàn nhà lạnh buốt nhưng anh không còn cảm thấy cái lạnh của tiết trời mà là cái lạnh tận sau trong tâm hồn .anh đờ đẫn suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đang xảy ra . nó quá nhanh giá như ngủ một giấc khi tỉnh lại mọi thứ chỉ là ác mộng thoáng qua .tim anh lạnh quặn đau từng cơn giọt nước mắt chưa kịp khô lại thêm những giọt nước mắt khác cứ thế theo nhau lăn dài trên má rơi xuống sàn nhà lạnh băng.anh nằm đó tự ôm lấy bản thân mình trong tâm trí lúc nào cũng là câu hỏi tại sao . tại sao mọi thứ lại như vậy.đã từng hạnh phúc như thế mà những dòng suy nghĩ cứ thế tra tấn tâm hồn anh .anh hết khóc lại cười lạnh đau khổ.không biết đã qua bao lâu đến khi anh mệt vì khóc thiếp đi trên sàn nhà lúc nào không hay . mặt trời cũng đã lặn xuống màn đêm tĩnh lặng kéo dài liệu rằng ngày mai khi ánh mặt trời chiếu sáng mọi sẽ khác đi không .
BẠN ĐANG ĐỌC
bản giao hưởng
Fanfictionđam mỹ hiện đại . cp ( Tuấn Hạn) ngược nhiều hơn ngọt He hay Se là tùy tác giả . Lưu ý ...fic dựa theo ý nghĩ của tác giả không liên quan đến đến người thật .