chương 9

570 43 9
                                    

Trong suốt quãng thời gian Cung Tuấn đi công tác không giây phút nào hắn quên được anh.hình bóng yếu mềm pha chút quật cường khiến hắn nhớ nhung không tài nào thoát khỏi hắn chỉ biết quan tâm anh qua lời Tiểu Lan. Hắn bị Nhậm Hà lôi kéo đến cửa hàng trang sức .
"Anh thấy Cái này đẹp không" cô ta lắc lắc chiếc vòng tay lên khoe với Cung Tuấn .
" Đẹp" dù đẹp hay không hắn chẳng quan trọng . đôi mắt hắn liếc đến một chiếc vòng cổ trên mặt được thiết kế tinh xảo là hình dáng của mặt trăng bên trong lồng thêm ngôi  sao nhỏ . đột nhiên hắn thích thú vô cùng nhìn dây chuyền hắn nhớ đến một người hắn luôn để trong tim không thể nói ra
Nhậm Hà mua một lượt cuối cùng cô ta hài lòng lấy chiếc điện thoại ra selfie đăng lên vòng bạn bè của cả hai.
Ai cũng tán thưởng chúc mừng đôi tình nhân sắp về chung một nhà .
" Tuấn em đi vệ sinh một lát"
Cung Tuấn cẩn thận mang chiếc dây chuyền kia cất cẩn thận trong túi.hắn không biết mua để làm gì . chỉ là muốn giữ một cái gì đó hợp với người kia
Chuông điện thoại reo lên .Cung Tuấn nhìn thấy là cuộc gọi của Tiểu Lan.
" Có gì sao"
Tiểu Lan ấp úng
" Nói.anh ta bị làm sao"

" Cung thiếu . Trương thiếu không hiểu sao ..anh ấy không nói không rằng . không còn cười không bước ra khỏi phòng . Sáng nay con đuổi tôi ra khỏi phòng , tôi lo lắm"

Bên này Cung Tuấn sốt ruột tim gan như có ngọn lửa đang thiêu cháy.hắn bỏ hết tất cả các cuộc họp quan trọng đang dang dở với những hợp đồng lớn . đặt vé máy bay nhanh nhất có thể . hắn phải về hắn không biết tại sao phải gấp gáp chỉ là không ăn uống một bữa cũng chẳng sao.thế nhưng cái gì đó thôi thúc hắn phải về .

Chiếc điện thoại trên sàn đã vỡ nát . thời điểm nhìn thấy hai người Cùng nhau check in . cùng nhau mua nhẫn cưới phía sau Nhậm Hà là gương mặt tươi sáng rạng rỡ hạnh phúc của Cung Tuấn . trên tay là thứ gì đó mà anh không nhìn thấy rõ vì mắt của anh càng yếu đi rất nhiều . nhưng mà gương mặt Cung Tuấn anh có thể cảm nhận được hắn đang rất vui , chưa bao giờ anh thấy hắn vui như vậy.
Trải qua bao nhiêu khổ đau . anh tưởng tim mình có đủ quật cường . mạnh mẽ dù có xảy ra chuyện gì to tát hơn cũng không thể làm anh đau nữa . nhưng mà giây phút này nước mắt đã rơi .tim vẫn nhói lên như ngàn mũi dao đâm xen.là tự mình dối mình thôi .
" Trương thiếu . tôi giúp anh dọn phòng nhé"
" Tôi muốn ở một mình . cô ra ngoài đi cần gì tôi sẽ gọi"
Tiểu Lan nhìn điện thoại trên sàn đã vỡ tan . cô vội vàng ra xem thì mọi thứ đã tối om .
" Anh không khỏe chỗ nào "
Anh ngồi đó tựa như chẳng muốn nghe cô quan tâm nữa . gương mặt thống khổ này anh chẳng muốn cho ai thấy.
" Ra ngoài . tôi nói ra ngoài"
Lần đầu anh lớn tiếng với cô . thật sự làm cô vừa sợ vừa lo . cô vội ra ngoài rồi gọi điện thoại cho Cung Tuấn.

Sau ba tiếng trên máy bay .Cung Tuấn lập tức trở về nhà . trên đường trở về hắn có cảm giác rất bất an . một cõi lòng nôn nao nó giống như hai năm trước khi Tiểu Thanh xảy ra tai nạn

Điện thoại bật nguồn lên là hàng chục cuộc gọi nhỡ của Nhậm Hà .bao gồm cả tin nhắn
( Tuấn ang đang ở đâu vậy )
( Sao em gọi cho anh không được)
...........................
Vừa đặt chân đến nhà Cung Tuấn lao nhanh về phía phòng anh gọi cửa.
" Trương Triết Hạn . mở cửa anh làm gì trong đó vậy ."
" Cung Thiếu . tôi gọi nãy giờ anh ấy không trả lời"
" Tìm chìa khóa dự phòng nhanh lên" Giọng hắn gắt lên nó giống như tâm trạng đang sôi lên của hắn lúc này vậy.
Cánh cửa mở ra .anh không trong phòng . nhà tắm cũng không .cửa ban công mở gió thổi đưa rèm cửa .Cung Tuấn liếc đôi mắt sang phía ng hắn nhìn thấy anh đang đứng ở đó hắn thở phào đúng là lo lắng thái quá tự mình doạ mình.
Anh đứng đó gương mặt trầm ngâm nhìn về một phía . đôi tay vẫn nắm chặt lan can .
" Trương Triết Hạn.anh đang làm cái quái gì vậy . tôi gọi nãy giờ anh không nghe sao .anh tính làm trò gì nữa vậy"
Thời điểm Cung Tuấn bước đến . gương mặt anh hướng về phía phát ra âm thanh . ánh sáng đã tắt hẳn không còn nhìn thấy gì nữa . tất cả chỉ khoảng trống vô định .xung quanh đều là bóng tối bao trùm lấy anh .anh bình tĩnh đến lạ thường gương mặt cười lạnh nụ cười chất chứa biết bao nhiêu nỗi thống khổ .anh không nói gì hết nhìn về phía đó anh không chắc chắn phía đó có phải có Cung Tuấn không .
Vì quá lo lắng cho người kia . cơn tức giận của Cung Tuấn kéo đến làm hắn không nhận ra điểm lạ ở anh .anh cũng chẳng để người kia biết mình đã bị mù . nói ra thì sao Cung Tuấn sẽ thương hại hay là hài lòng với kết cục của kẻ làm tan nát gia đình hắn . cả hai lí do trên đều không thể chấp nhận như nhau . lòng kiêu hãnh của anh không thể cứ như vậy mà bị vùi dập.
" Anh bị điếc sao "
Vẫn gương mặt đó . nụ cười đó anh quay về phía lan can đôi chân bước lên thả mình lơ lửng trên không
" Đừng" một tiếng hét lớn của Cung Tuấn
Hắn kịp chạy đến kéo anh về phía mình .giây phút đó lớp phòng ngự cuối cùng của hắn đã vỡ tan.hắn sợ viễn cảnh hai năm trước lại xảy ra đến cuối cùng hắn nhận lại chỉ là cái xác nguội lạnh .hắn sợ cảm giác mất đi một người quan trọng . một mình gặm nhấm nỗi đau thật sự hắn không chịu được nữa nếu lần này anh rời đi

bản giao hưởng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ