"Ngủ đi bảo bối ,ngoan"Không khí rơi vào trầm lặng . có phải anh nghe nhầm rồi không ,Cung Tuấn vừa gọi anh là bảo bối .anh bối rối nhìn sang nét mặt ngốc nghếch đó cứ áp sát vào người anh .anh nhột nhột đẩy ra càng đẩy hắn càng bám dính lấy anh .
" Đừng nháo nữa .anh rất nhớ ... nhớ "
Niềm hy vọng ít ỏi bị dập tắt .anh rất nhớ ...anh biết Cung Tuấn đang nhớ ai . là Tiểu Thanh Chẳng biết bản thân trong mong cái gì nữa . đã biết điều đó là không thể nhưng thâm tâm vẫn luôn nuôi hy vọng .Một đêm dài với hai tâm trạng khác nhau trải qua . đôi tay to lớn vẫn để ngang hông của Trương Triết Hạn đến lúc hắn tỉnh dậy điều đầu tiên là bất ngờ sau đó ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của anh . gương mặt mà hắn trước kia chưa từng nhìn thật kỹ . trái tim Cung Tuấn bối rối lồng ngực phập phồng hắn vội thu tay về rồi xuống giường một cách nhẹ nhàng.sợ người bên cạnh sẽ tỉnh giấc.
Hôm nay anh lại đi thăm cha Trương . sắc mặt của cha tươi tỉnh hơn anh cũng an lòng . anh mong kì tích sẽ đến hi vọng cha anh sẽ không phải ngồi tù quá lâu dù sao cũng mang tội danh giết người điều anh hy vọng thật khó . nhưng anh vẫn kiên cường anh tin pháp luật sẽ khoan hồng vì ông không cố ý .Cung Tuấn đang trong phòng họp với các cổ đông lớn . cuộc họp cũng chỉ vừa mới bắt đầu .
Tiếng chuông điện thoại reo lên ai cũng không dám thở mạnh .khi thấy Cung Tuấn rút điện thoại trong túi quần mình ra mọi người mới dám thở phào thật may mắn chuông điện thoại đó không phải là của mình.
Hắn nhìn màn hình nhíu mày tỏ ý khó chịu .là cuộc gọi của Từ Tư , dù rất không muốn nghe đứa em họ này nhiều lời , chắc lại trách móc hắn về chuyện của Trương Triết Hạn.
" Anh đang họp"
Bên kia giọng Từ Tư run lên
" Anh Hạn gặp tai nạn rồi"_________
Khi anh đang băng con đường ngã ba đèn đỏ để sang bên kia . từ đâu một chiếc xe chạy rất nhanh lao tới ,theo phản xạ anh lùi về phía sau chiếc xe đó mới không đâm trúng trực diện nhưng lực vẫn lớn khiến anh văng xa , đầu đập xuống mặt đường ngất xỉu .
Người lái xe đó hốt hoảng chạy về phía anh , đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức.Từ Tư bên ngoài phòng cấp cứu đứng ngồi không yên , cậu cắn móng tay muốn bật máu đi đi lại lại . cậu rất sợ nếu anh có mệnh hệ gì thì phải làm sao , cậu thật không giám nghĩ đến.lúc có người trong bệnh viện gọi báo trái tim cậu như chết lặng . cậu tức tốc chạy đến ,đến đôi dép cũng không kịp thay.
" Cung Tuấn chết tiệt . giờ này còn chưa thấy.có phải đang hú hí với Bạch Liên hoa không quan tâm đến sống chết của anh "
Gương mặt Cung Tuấn biến dạng khi nhận được cuộc gọi của Từ Tấn . hắn bước khỏi phòng họp thì đụng mặt Nhậm Hà ,
" Tới giờ họp rồi .anh định đi đâu" cô ta kéo lấy tay Cung Tuấn như van nài
" Tránh ra"
" Không . nếu anh không nói em không buông"
" Không phải chuyện của cô"
" Anh rốt cuộc xem em là gì đây . mấy ngày trước còn tốt . bây giờ lại lạnh nhạt như vậy.em đã làm gì sai" cô ta cứ thế khóc lóc trước đám nhân viên . tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ .Cung Tuấn dứt cỡ nào cô ta cũng không buông tha .máu nóng dồn lên não . hắn muốn đến bệnh viện ngay lập tức chứ không phải đứng đây đôi co .
" Còn không bỏ ra . thì hãy viết đơn từ chức cho tôi"
" Tuấn .em không muốn ." Cuối cùng bất đắc dĩ mà buông tay ra khỏi người Cung Tuấn.ánh mắt tà ác hiện lên .
" Anh coi thường tôi quá rồi . thích thì đến không thì đi sao .hừ"
BẠN ĐANG ĐỌC
bản giao hưởng
Fiksi Penggemarđam mỹ hiện đại . cp ( Tuấn Hạn) ngược nhiều hơn ngọt He hay Se là tùy tác giả . Lưu ý ...fic dựa theo ý nghĩ của tác giả không liên quan đến đến người thật .