đam mỹ hiện đại .
cp ( Tuấn Hạn) ngược nhiều hơn ngọt
He hay Se là tùy tác giả .
Lưu ý ...fic dựa theo ý nghĩ của tác giả không liên quan đến đến người thật .
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Khoảng trống im lặng làm tim Trương Triết Hạn sợ hãi . Từ Tư cũng không khá là mấy . cậu giật mình nhìn anh họ của mình đang nằm trong vũng máu . " Biểu ca" " Tiểu Tư .Cung Tuấn .. có phải bị gì rồi không " anh luống cuống giật mạnh cánh tay Từ Tư . Anh nhìn xuống bóng mờ hiện lên .anh vội chạy đến , đôi chân run rẩy ngã xuống tay chạm vào máu Cung Tuấn . một mùi tanh nồng sộc lên não.anh biết Cung Tuấn bị thương không hề nhẹ . Từ Tư vội gọi cấp cứu . cậu đến đỡ anh dậy nhưng anh tuyệt tình vung tay cậu ra . thời khắc đó cậu ngẩn người nhìn anh .anh lúc này thật xa lạ . lạnh nhạt đối với cậu . " Em gọi cấp cứu rồi .anh Tuấn không sao đâu . chỉ là vết thương ngoài da thôi " cậu chẳng thể nói ra hiện tại Cung Tuấn đang bị thương nặng, mặc dù hiện tại cậu rất sợ .đau lòng khi nhìn thấy biểu ca của mình đang đầm đìa dưới vũng máu tươi. Nước mắt anh giàn dụa rơi xuống .anh ôm lấy cơ thể Cung Tuấn đang thấm ướt máu .bàn tay của anh siết chặt .anh rất sợ, sợ Cung Tuấn sẽ bỏ anh đi lần nữa. " Sao đến cả em cũng nói dối anh vậy . có sao anh không nhìn thấy nên tất cả đều xem anh là trò đùa không.Cung Tuấn tàn nhẫn phủi bỏ anh .em cũng vậy Tiểu Tư .anh đáng ghét vậy sao" Từ Tư lạnh lòng nhìn anh đang ôm chặt Cung Tuấn . cậu không muốn nói dối anh chỉ là không muốn anh quá lo lắng . thật không ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy.
Lúc này đây . hiện tại bây giờ anh khao khát mình có thể nhìn thấy . anh không mình cứ như con rối không biết gì cả .anh muốn biết hiện tại Cung Tuấn bị thương như thế nào .anh tan vỡ từng cõi lòng . trái tim rạn nứt bấy lâu giờ đã vỡ toạc từng mảnh . giây phút cận kề nguy hiểm anh mới chắc chắn rằng mình kiên định .cố chấp thế nào với Cung Tuấn .anh cứ như người mất hồn ôm lấy Cung Tuấn đến khi xe cứu thương đến . lúc anh đứng dậy đôi chân của anh đã không còn đứng vững nữa . Từ Tư vội đỡ lấy anh vào lòng mình . " Cung Tuấn không sao phải không.tất cả là tại anh . nếu không phải vì anh .cô ta đã không hại Cung Tuấn rồi" Vốn dĩ đây chẳng phải là lỗi của anh . vì Cung Tuấn cô ta mới hãm hại anh vô tình lại hại nhầm Cung Tuấn . Từ Tư là người biết rõ hơn ai hết cậu không muốn anh mang cảm giác tội lỗi này . điều đó quá bất công với anh. " Anh Hạn nhìn em ." Đôi mắt anh đào của anh giờ đã sưng húp vô hồn nhìn cậu . Từ Tư hai tay bưng lấy toàn bộ gương mặt anh . " Không phải lỗi tại anh .đừng tự trách mình nữa ,Cung Tuấn sẽ không sao đâu .nghe em đi Hạn" Anh gật đầu mông lung dựa vào người cậu . năng lượng anh cạn kiệt chỉ biết để Từ Tư ôm mình vào xe cùng với bộ đồ toàn máu tươi của Cung Tuấn. Trong bệnh viện .anh không ồn ào cũng chẳng thể khóc được .anh cố trấn an bản thân rằng Cung Tuấn sẽ không sao. Lòng anh như lửa đốt .bàn tay nắm chặt lấy nhau đến tím tái . bên trong phòng cấp cứu vẫn nghe thấy tiếng y bác sĩ đang sơ cứu cho Cung Tuấn . Từ Tư ngồi cạnh anh . nhìn thấy anh lo lắng cho Cung Tuấn như vậy lòng cậu thật sự hụt hẫng vô cùng .bao nhiêu ngày bên anh chưa từng thấy anh quan tâm lo lắng cho cậu như vậy.cậu tự hỏi nếu người nằm đó là cậu .anh cũng sẽ lo lắng.đau lòng như vậy không . cậu không chắc chắn ,con người rất giỏi trong việc nói dối nhất là tự lừa dối chính mình . cậu cũng vậy nếu người nằm đó là cậu chắc chắc anh cũng sẽ như vậy . nhưng sao câu chắc chắn này của cậu mơ hồ quá . Trương Triết Hạn căng thẳng đến mức đôi vai run lên từng cơn . Lúc trước mất đi ánh sáng anh Cũng chưa từng sợ hãi như lúc này . Thời gian qua rất lâu anh dường như mất kiên nhẫn hoàn toàn . chỉ muốn xông vào đó mà hỏi rằng anh ấy thế nào rồi .anh đứng dậy theo bản năng đến Từ Tư bên cạnh cũng giật mình . " Anh muốn đi đâu em đưa anh đi" Tai anh ù ù trống rỗng . ý thức mất đi ngay giây phút đó . mắt tự nhiên nhắm lại rồi cả cơ thể mất hết trọng lực ngã vào lòng Từ Tư . Lúc anh tỉnh lại . đầu óc ong ong đau nhói lên .trần nhà trắng xóa anh không nhớ được tại sao bản thân lại nằm đây . đáng lẽ ra anh đang bên Cung Tuấn mới đúng .anh bật dậy loạng choạng vì cơn nhức đầu vẫn còn .anh choáng váng ôm đầu bước ra khỏi phòng đến phòng cấp cứu . lúc anh bước vào đã không thấy Cung Tuấn đâu .anh lắp bắp hỏi y tá đang thu dọn dụng cụ trên bàn. " Cung ...Cung Tuấn đâu rồi" Cô y tá nhìn anh một lượt rồi hỏi lại . " Anh ta đã được đưa về phòng hồi sức từ hôm qua rồi" Anh nghớ người anh đã ngủ một đêm rồi sao . anh vội tìm đến phòng hồi sức . đôi chân không ngừng nghỉ anh giống như chú mèo đang tìm mẹ khắp nơi . lòng vừa lo lắng vừa nôn nao như có ngàn con kiến đang cắn xé anh vậy , vừa đau vừa rát . Anh mở cánh cửa mà bàn tay run lên đến lợi hại . anh hít thở không thông cô gắng điều hòa lại cơn suyễn của mình mà bước vào .anh nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của một cô gái đang lau bàn tay người đang hôn mê bất tỉnh kia .anh cũng không quan tâm cô gái đó là ai nữa .anh tiến tới nhìn thật rõ người đang nhắm nghiền mắt dưới bụng được quấn quanh cẩn thận . " Tuấn .. Tuấn" giọng anh run lên không thể thốt lời hoàn chỉnh . mọi lời nói đều nghẹn ứ trong cổ họng . Người đàn ông này trước kia . đẹp đẽ bao nhiêu mang dáng vẻ phong tình mê hoặc tất cả mọi ánh nhìn . sao giờ chỉ nhìn thấy toàn thân gầy ốm xanh xao . hốc mắt sâu thẳm làn da không còn tí huyết sắc nào . Anh đau lòng lắm ,nắm tay Cung Tuấn thật chặt áp vào má mình .dùng hơi ấm của mình truyền qua bàn tay đang lạnh lẽo kia. " Tuấn ...anh sẽ không sao mà đúng không . làm ơn hãy nói là không sao đi" Tiểu Lan vô cùng ngạc nhiên . Trương thiếu của cô cuối cùng cũng đã tìm thấy . vừa nhận được tin Cung Tuấn bị thương từ Từ Tư cô vội vã chạy vào bệnh viện săn sóc .cô càng vui mừng hơn khi gặp được Trương thiếu người mà thiếu gia của cô ngày ngày nhớ mong đến không màng tới sinh mạng. " Trương thiếu . là anh thật rồi cuối cùng Tiểu Lan cũng nhìn thấy anh rồi . thật tốt quá từ nay thiếu gia sẽ không cô đơn nữa" cô khóc lên ôm lấy Trương Triết Hạn . cuối cùng người có lòng lại được về với nhau. Nãy giờ anh không để ý đến cô .khi nghe cô nói như vậy anh mới hoàn tỉnh thì ra cô gái này là Tiểu Lan . lâu rồi không gặp cô vẫn như lúc xưa .ân cần chu đáo đặc biệt vẫn hay mít ướt. " Tiểu Lan." " Là tôi" " Cung Tuấn không sao phải không" Cô gật đầu lau đi nước mắt của mình . " Bác sĩ nói mất nhiều máu quá chưa thể tỉnh lại ngay . chờ vài ngày thiếu gia sẽ tỉnh lại thôi" Thật tốt chỉ cần Cung Tuấn không sao . không ảnh hưởng đến tính mạng anh sẽ chờ được . Anh lại hướng tầm mắt về phía Cung Tuấn . "Mau tỉnh lại đi .em cần tính sổ với anh " Hàm ý trách móc . khiến người nghe không khỏi sót xa . " Trương thiếu .anh đừng đi nữa được không thật ra thiếu gia yêu anh rất nhiều .sau khi anh rời khỏi cậu ấy suy sụp hoàn toàn . không màng đến thế sự bền ngoài tự nhốt mình trong phòng trò chuyện với mấy bộ quần áo của anh . thiếu gia đáng thương lắm cậu ấy không biết phải chấp nhận tình yêu này thế nào nên đã phủ nhận tất cả .dùng cách khắc nghiệt nhất để quên đi anh . nhưng mà cậu ấy không làm được . Tiểu Lan thấy thiếu gia ôm gối của anh mà khóc nức nở trong đêm còn nói xin lỗi anh nữa . thật tâm thiếu gia không muốn anh rời đi nhưng lại không có cách nào giữ lại . đêm nào thiếu gia cũng say rồi tự cười tự nói rằng sẽ gặp anh trong giấc mơ.chỉ có như vậy thiếu gia mới có thể gặp anh." Tiếng nấc của Tiểu Lan khiến cho ai nghe được cũng đau lòng .anh lắng nghe từng chữ một .anh cắn răng nhịn cơn đau đang giằng xé nơi lồng ngực mình . "Thật ra thiếu gia chính là người chăm sóc anh lúc ấy . chính thiếu gia là người luôn túc trực bên cạnh anh . lúc đó anh sốt rất cao còn nói mớ nữa thiếu gia lo lắng đã không chợp mắt đến khi anh hạ sốt . người đó là thiếu gia không phải Từ thiếu .xin lỗi Trương Thiếu vì đã không nói sớm hơn . những món ăn đó cũng là của Thiếu gia nấu chuẩn bị cho anh . cậu ấy nói anh đang bị bệnh cần phải ăn nhiều món dinh dưỡng ." Câu cuối Tiểu Lan còn nhấn mạnh " Tiểu Lan không biết nấu . tất cả đều một tay thiếu gia làm . cậu ấy không cho tôi nói cho anh biết" Thảo nào hôm đó anh mơ màng cứ nghĩ chỉ là mơ . thật không ngờ lại chính là Cung Tuấn bằng da bằng thịt săn sóc anh . rốt cuộc con người này còn dấu diếm anh bao nhiêu chuyện nữa đây. " Đồ ngốc .Cung Tuấn là đồ ngốc" hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống . nó như con suối nhỏ chảy mãi không muốn dừng lại . tại sao lại không nói . không giữ anh lại, tại sao bên cạnh anh luôn làm anh đau lòng . đến cuối cùng bản thân tự hành hạ mình đến thân tàn ma dại .Cung Tuấn là đồ ngốc hay quá cố chấp .bỏ lỡ anh bỏ lỡ cả tình cảm của bản thân mình.