chương 4

570 45 15
                                    

Gương mặt Cung Tuấn không chút cảm xúc Hay hắn dấu Đi biểu cảm của mình  quá giỏi , những lời nói đau lòng như thế mà hắn chỉ dửng dưng quay mặt đi như chưa hề nghe thấy .anh thất vọng nhìn bóng lưng Cung Tuấn rời đi tâm trạng não nề đan xen.

Cung Tuấn không hạn chế anh ra ngoài nữa ,ngược lại lại để anh tự do muốn đi đâu làm gì đều được vì hắn vốn dĩ hiểu anh rất rõ . vì cha  anh sẽ không mạo hiểm tính mạng của ông ấy .
Buổi tối hôm đó Tiểu Lan mang thuốc cùng phần ăn lên phòng cho anh .anh mệt mỏi tựa vào tường  đôi mắt không lúc nào là không sưng húp .
" Tiểu Lan . cô cứ để đó đi tôi chưa muốn ăn"
" Không được đâu .anh phải ăn rồi uống thuốc . tôi sẽ ở đây "
Anh chẳng muốn phụ lòng tốt của bất cứ ai . ở trong hoàn cảnh này còn có người lo lắng quan tâm xem ra vẫn còn tốt rất nhiều . những món ăn này đều rất hợp khẩu vị của anh .thanh đạm nhưng đầy đủ dinh dưỡng
" Sao cô không mở quán ăn . cô nấu ăn ngon vậy mà"
" À cái này . anh ăn ngon là được rồi"
Anh nhấc nụ cười nhìn Tiểu Lan đang bối rối . đúng là có thực mới vực được đạo . uống thuốc xong anh chìm vào giấc ngủ sâu đã lâu lắm rồi anh không ngủ ngon đến vậy .trong giấc mơ anh lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nhìn anh chăm chú , gương mặt đó có chút ngốc nghếch , cái miệng nhỏ đang cười nhìn anh .anh cứ thế chìm vào đôi mắt đẹp đó cùng với giấc mộng say
" Tôi không sao"

"Cô nhớ chăm sóc anh ta mau khỏe lại "
Tiểu Lan nhẹ gật đầu rồi rời đi .

Một người chìm vào mộng đẹp còn một người vẫn đang hướng mắt về phía xa xăm .Cung Tuấn đứng cạnh cửa sổ hắn kéo rèm sang một bên để làn gió thổi vào căn phòng , gương mặt tận hưởng làn gió nhẹ lâu lâu liếc sang người đang ngủ an yên kia . đôi mắt chất chứa oán niệm bây giờ trở nên dịu dàng hơn , nó không còn cay nghiệt như ban đầu nữa.

Anh thức dậy với tâm trạng thoải mái hơn một chút .dạo quanh ngôi nhà rộng lớn này cũng là ý kiến hay .trong khuôn viên rộng có một mái đình nằm giữa để thư giãn ngắm mọi thứ xung quang . Tiểu Lan làm cho anh một ly nước ép táo . nàng đứng cạnh anh chẳng nói gì thấy tâm trạng anh tốt lên nàng cũng mừng lây .
"Cung Tuấn đã mấy ngày không về rồi nhỉ "
" Hình như là ba ngày rồi .Cung Thiếu chắc bận việc trong công ty "
'" Tiểu Lan ... trước kia tình cảm vợ chồng Cung Tuấn rất tốt phải không" khi hỏi câu này anh thấy ghen tỵ với tình cảm của Cung Tuấn dành cho cô gái đó .
" Họ rất yêu nhau .Cung Tuấn rất chiều chuộng cô chủ . họ dự tính sau khi sinh tiểu thiếu gia họ sẽ tổ chức đám cưới . nhưng mà không thể nữa rồi . cô chủ và tiểu thiếu gia đã rời đi .Cung thiếu suy sụp hoàn toàn trở nên tàn độc lạnh lùng . trước kia Cung thiếu không như vậy"
" Vậy sao" anh trầm mặc lắng nghe từng câu từng chữ từ Tiểu Lan.
" Anh đừng buồn . tôi hiểu Cung thiếu không độc ác mất nhân tính đâu . ngoài anh ra cũng chẳng có ai có thể bước vào đời ngài ấy nữa"
Bước vào đời với tư cách là con trai kẻ thù mục đích rõ ràng làm sao có thể hạnh phúc . nếu như anh quan tâm đến Cung Tuấn liệu có thể . thôi đi chắc chắn là không Cung Tuấn hận anh đến thế mà.xem ra anh chưa từng hiểu Cung Tuấn dù là một chút . anh thở dài giữa khoảng trống vô hình có một bức bình phong chắn ngang giữa anh và Cung Tuấn. cầm điện thoại trong tay muốn gọi một cuộc xem người kia thế nào lại nhận ra mình chẳng có tư cách ," đành thôi vậy "

Một cô gái khoác tay Cung Tuấn tự tin với gương mặt xinh đẹp , thân hình quyến rũ ,tay Cung Tuấn còn chạm đến vòng eo nhỏ của cô gái đó . cả hai cùng nhau phô trương thân mật trước mặt tất cả người làm trong nha bao gồm cả anh.
" Tuấn lâu rồi em chưa đến nhà anh . đêm nay em ngủ lại nhé" cô nhẹ hôn lên má Cung Tuấn trên đó còn dấu vết của son môi.

Cung Tuấn nhẹ nựng chiếc cằm tinh xảo của cô gái đó , trên môi là nụ cười tà mị ,khi nhìn thấy anh Cung Tuấn cũng chẳng mảy may ngạc nhiên hắn chỉ xem anh như một người vô hình trong mắt .
" Được . ở lại bao lâu cũng được "
Anh đứng dậy đối diện với Cung Tuấn ." Cậu có thể đừng đem người về nhà được không"
" Nhà của tôi , tôi đem ai về không liên quan đến anh "
" Tuấn . là ai vậy "
" Em đừng quan tâm chúng ta đi thôi" bàn tay đó chưa từng rời khỏi eo cô gái đó .
Anh nhìn hai người cùng nhau bước vô căn phòng mà Cung Tuấn trân trọng nhất .anh cũng chưa từng được bước vô , thế mà cô gái đó lại có thể .
Anh nằm trong phòng che lại đôi tai nhỏ của mình . như không muốn nghe bất cứ âm thanh nào phát ra từ phòng bên cạnh , phải chăng Cung Tuấn dùng cách này để dày vò anh . cơn bão lòng ập đến kèm theo đó là những giọt nước mắt chua chát . trái tim này rất đau . nó đau lắm chẳng ai có thể hiểu nổi .anh cuộn mình lại nức nở nghĩ đến Cung Tuấn đang cùng ai kia chứ không phải mình ,anh có thể không ,có thể chạy đến mà nói rằng anh mới là vợ của hắn . không được phép cùng ai nhưng rất tiếc điều đó không thể. còn gì đau đớn hơn nữa chứ.

Trong bóng đêm tĩnh lặng,Cung Tuấn nằm đè lên cơ thể yếu ớt của anh .anh nhắm nghiền mắt chẳng muốn đẩy ra chẳng muốn làm bất cứ hành động nào cả  .
" Giận rồi sao"
Anh không trả lời cũng chẳng có trách nhiệm để trả lời .Cung Tuấn vùi mặt mình vào hõm cổ anh mà day day .anh biết hắn muốn làm gì
" Cô gái kia không thể thỏa mãn cậu .hay cậu quá sức cầm thú "
" Anh lại muốn kháng cự tôi sao "
" Bệnh hoạn , cút ra khỏi đây cho tôi"
Nắm tay Cung Tuấn siết chặt bóp anh phải nhìn hắn , ánh mắt giận dữ hiện lên tia máu nhìn anh
" Anh dám nói tôi bệnh hoạn.được tôi sẽ cho anh thấy thế nào là bệnh hoạn"
Như bao lần khác . không chút dịu dàng vẫn mạnh bạo làm anh đến nấc lên trong đau xót.

" Như vậy đã đủ bệnh hoạn chưa" từng lớp quần áo bị xé nát vương vãi khắp sàn nhà . gương mặt gian ác cứ thế gặm nhắm khắp cơ thể anh .
" Đau .mau dừng lại " bàn tay nhỏ của anh bấu víu lấy tấm ga giường phía dưới.
Hắn nhận ra rằng anh đang khinh bỉ hắn .đang cảm thấy chán ghét hắn , trong lòng cảm thấy mất mát không ít.

"Nếu anh chịu ra tôi sẽ dừng lại, còn không tôi làm đến khi anh sức cùng lực kiệt"
Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi . phía dưới bị dày vò đến thảm thương . đôi chân quỳ đến mỏi nhừ mà con quỷ đằng sau vẫn không chịu buông tha .
Anh ngất đi rồi tỉnh lại trong mơ màng . thân hình Cung Tuấn vẫn đang chuyển động trên người của anh . bị dày vò đến sức cùng lực kiệt cuối cùng người kia mới chịu dừng lại .hơi thở của hắn cứ thế áp sát bên sườn mặt bên trái của anh .Cung Tuấn nằm sấp trên người anh " anh không có tí cảm giác gì sao"
Cuối cùng hắn thiếp đi trên người anh . vật phía dưới vẫn chôn sâu bên trong người anh như vậy.

" Nếu là trước kia thì có thể . nhưng bây giờ thì một chút cũng không"

____________
Hôm nay lên chương sớm để ngày mai lại bận nữa rồi hu hu.

____________Hôm nay lên chương sớm để ngày mai lại bận nữa rồi hu hu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.









bản giao hưởng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ