chương 15

724 56 19
                                    

 Hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau vì căng thẳng chờ kết quả kiểm tra mắt của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau vì căng thẳng chờ kết quả kiểm tra mắt của mình.mất khoảng một lúc sau Từ Tư mới bước ra khỏi phòng ông bác sĩ ngoại quốc .
" Tiểu Tư có phải mắt sẽ không có cách nào nữa không" sống trong bóng tối gần hai năm cũng thành quen . nhưng hôm nay anh lại cảm thấy căng thẳng vô cùng . một cuộc đời có ánh sáng so với cả đời chìm trong bóng tối không ai ngu ngốc chọn bóng tối làm gì anh cũng vậy. anh khao khát mình có thể nhìn thấy như lúc trước , không còn phụ thuộc vào bất cứ ai như vậy không phải điều tốt hơn sao.
" Anh đang nghĩ gì vậy chứ . bác sĩ nói cần kiểm tra thêm anh đừng lo nhé " thanh âm tự nhiên như thường ngày của Từ Tư . có điều anh không nhìn thấy vẻ mặt u uất , bất lực của cậu ngay lúc này chỉ là cậu không muốn anh phải buồn . phải tuyệt vọng cậu hiểu nếu nói sự thật anh sẽ gục ngã mất.

Đôi mắt của anh không còn có thể nhìn thấy được nữa . trừ khi có người tình nguyện hiến giác mạc đó là tất cả những gì bác sĩ nói với Từ Tư.giây phút đó như sét đánh giữa trời quang trước mắt cậu tối sầm lại . cậu không thể tin nổi sự thật trớ trêu này .bao nhiêu cố gắng nỗ lực bấy lâu nay đều trở thành vô nghĩa . cậu không cam tâm.
" Giờ chúng ta trở về nhé mấy hôm nữa kiểm tra lại ."
Trong lòng anh biết , chỉ không muốn biểu hiện ra ngoài .dẫu sao Từ Tư đã bên cạnh anh hơn một năm nay .ân tình nợ cậu quá lớn chẳng thể ích kỉ vì cảm xúc của mình làm cậu mệt mỏi thêm.
" Ừ , chúng ta về nhé anh muốn ăn lẩu cay "
"Ở đây người ta không biết nấu lẩu cay .hay em làm mì xào cay nhé" cậu dấu nhẹm đi nỗi đau lòng của mình . phải làm sao mới tốt cho anh đây.tìm đâu ra người tình nguyện hiến giác mạc . cậu thầm trách bản thân quá vô dụng , đã hứa sẽ tìm lại ánh sáng cho anh vậy mà cơ sự lại thế này . làm sao nói cho anh biết cậu không giám ,
" Cũng được" mây mù giăng lối khắp nẻo đường trong lòng anh . phải chăng đây là báo ứng ông trời đã an bài cho anh.anh chẳng giám trách ông trời càng không có Tư cách Trách Cung Tuấn , có trách số phận anh quá nghiệt ngã.
Cả hai rời khỏi bệnh viện về đến khách sạn họ đã ở đây bảy ngày rồi . tiếp tân ở sảnh dưới dường như cũng đã quen với sự hiện diện của anh với Từ Tư . có người thì ngưỡng mộ một cặp tình nhân có một tình yêu đẹp cũng có người tò mò giữa họ là quan hệ gì.

Một đĩa mì xào cay nóng hổi trước mặt anh do chính tay Từ Tư làm . cậu cẩn thận thôi nguội rồi đưa lên miệng để anh thưởng thức. Hương ớt nồng ngấm vào lưỡi anh . tất cả vị giác anh cảm nhận được cũng ở mức bình thường.
" Thấy sao .em làm có được không . không ngon anh cứ nói không được dấu đâu đó"
" Tiểu Tư nhà chúng ta tiến bộ rồi . rất ngon"
Anh ăn thêm vài miếng nữa cho cậu vui . nãy giờ công sức trong bếp của cậu anh không thể phủ phàng được .anh thật nhớ hương vị mì xào cay của Tiểu Lan .anh thầm nghĩ giờ Tiểu Lan sao rồi có hay làm những món có vị tuyệt hảo như lúc trước không .hay bận bịu chăm lo cho những đứa con của Cung Tuấn với Nhậm Hà mất rồi.
" Anh đang nghĩ gì vậy " Từ Tư thấy anh trầm mặc cậu biết món cậu làm chẳng ngon rồi.
"Anh đang thưởng thức . thiếu tương ớt thì phải đưa chai Tương ớt cho anh"
Cậu với lấy chai tương ớt rắc đều lên sợi mì " như vậy được rồi cay nữa sẽ đau dạ dày đó"
Anh đưa những sợi mì lên miệng rồi nuốt vào bụng . từng miếng từng miếng đến khi hai dòng nước mắt chảy xuống .anh không biết là vì cay hay lòng chợt nhớ đến người kia,
" anh làm sao vậy .sao lại khóc"
" Cay ,cay quá Tiểu Tư em nói đúng thật sự rất cay" anh lau đi giọt nước mắt của mình mỉm cười thật tươi để dấu đi tâm trạng của mình.

bản giao hưởng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ