chương 18

799 57 10
                                    

Một giấc ngủ thật sâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Một giấc ngủ thật sâu.thật ngon đến lúc mặt trời mọc trên đỉnh đầu . lần này cả hai chẳng còn mơ thấy giấc mộng kia nữa . có lẽ là quá mệt không nhớ mình đã mơ hay không mơ.

Cung Tuấn đưa tay muốn ôm lấy người bên canh . một khoảng trống đánh vào tâm trí sợ hãi của hắn .Cung Tuấn bật dậy nỗi sợ của hơn một năm trước hiện về .Cung Tuấn còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó anh rời đi không một lời nhắn . Để lại một Cung Tuấn gặm nhắm nỗi cô đơn hối hận suốt những ngày tháng không có anh bên cạnh .
Do mới mở mắt ánh sáng trong phòng lại không rõ lắm Cung Tuấn không nhìn thấy anh đang đứng bên cạnh cửa sổ ,đăm chiêu suy nghĩ gì đó rất xâu xa . những lời Cung Tuấn nói không phải anh không nghe thấy chỉ là cảm nhận bây giờ cứ mơ hồ . nữa muốn tin nhưng lại sợ ác cảnh lúc trước lập lại .huống hồ bây giờ còn có Từ Tư .anh chua sót cõi lòng cuối cùng cũng làm chuyện có lỗi với cậu . lỗi lầm này anh không biết phải trả như thế nào .ân tình quá lớn đè nặng trong lòng anh.
Cung Tuấn tự doạ mình đến phát hoảng thấy anh vẫn ở đây tâm tình vui sướng trở lại.
" Hạn . Hạn " tiếng gọi của Cung Tuấn làm anh giật mình bước ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.
" Em đây rồi .anh tưởng em bỏ anh mà đi nữa .anh sợ lắm biết không bảo bối" Cung Tuấn ôm anh từ phía sau .say mê hít lấy mùi thơm từ mái tóc anh .
" Tôi đi đâu được khi mà cậu khóa hết cửa . tôi sẽ chờ đến khi cậu chán cái thân thể tàn tật này mà để tôi đi như lúc trước thôi"
Lời nói nhẹ nhàng lại mang tính sát thương lớn . lúc đó đâu phải Cung Tuấn muốn anh đi . chỉ sợ giữ anh lại anh làm ra chuyện hại bản thân . lúc đó Cung Tuấn cũng không biết đôi mắt của anh đã mất đi ánh sáng . đến lúc nhận ra bản thân không thể sống thiếu anh thì anh lại biến mất, đến khi tìm thấy anh lại yêu người khác mất .
" Lần này sẽ không để em đi nữa . có chết cũng không"
Lời nói thì dễ liệu có mấy phần là đáng tin cậy.
" Sao em không ngủ thêm chút nữa.thân thể đang không khỏe "
" Cậu thôi đi .đừng dùng những từ thân mật như vậy tôi không quen.tôi lớn hơn cậu hai tuổi kiểu xưng hô như vậy cậu không thấy kì cục sao."
Cung Tuấn bật cười quả thật lúc đó muốn tiếp cận anh nên mới làm giả căn cước , muốn làm một thư sinh trong sáng lấy lòng con trai kẻ thù.
" Ai nói với em là anh ít tuổi hơn.anh hơn em bốn tuổi lận .xin lỗi những gì đã nói dối nhưng gì đã gây ra cho em. Ngày mai chúng ta đi kiểm tra mắt cho em nhé ."
" Không cần đâu . mắt của tôi không có hy vọng nữa , không cần phải tốn công của cậu làm gì . tôi chỉ muốn sống bình yên hết quãng đời sau này "
" Được sẽ bình yên .anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc"
" Chỉ cần cậu buông tha cho tôi . tôi sẽ bình yên"
" Tại sao không muốn bình yên bên anh .em muốn bình yên bên Từ Tư sao" giọng nói có đôi phần lớn tiếng của Cung Tuấn làm anh sợ .mỗi lần như vậy Cung Tuấn sẽ làm đến dậy không nổi như đêm qua vậy.
" Hà cớ gì phải giữ tôi lại . chúng ta không thể đâu trước sau gì cậu cũng chán một người mù loà như tôi . bây giờ cậu nói thích một ngày nào đó cậu sẽ hối hận thôi.chi bằng để tôi đi đi cậu có thể yêu một người có thể mang lại tất cả hạnh phúc mà cậu từng có . tình yêu và con cái đó là thứ cậu cần."
" Đừng nói nữa .em lên giường nghỉ ngơi đi .anh làm bữa trưa cho em"

Nếu Từ Tư không phải là đứa em họ mà hắn thương có lẽ Cung Tuấn đã làm cho cậu phải biến mất, vì lúc này Cung Tuấn đang ghen đến bốc khói trên đầu.

bản giao hưởng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ