chương 16

846 48 8
                                    


Một năm sống trong cảnh tủi nhục ,đau đớn thể xác không bằng nỗi đau bị chính người mình yêu lạnh nhạt ruồng bỏ.
Hai năm sống trong bóng tối phía trước đều tối tăm không biết bản thân nên làm gì đi về đâu sau này số phận nghiệt ngã sẽ kéo dài tới mức nào . ngoài mặt Trương Triết Hạn luôn tỏ ra bình ổn mạnh mẽ . sâu trong nội tâm anh là những nỗi sợ hãi bao trùm đến tuyệt vọng . những vết thương đã chai sần theo năm tháng cũng dần ổn định . hỷ nộ ái ố hiện tại cũng như gió với mây chẳng thể nào mạnh mẽ như trước.
Yêu ư .hối hận rồi , muốn quay muốn anh tin phải dựa vào cái gì để anh tin Cung Tuấn , tất cả những lời nói của Cung Tuấn anh nghe đều không lọt tai .
Anh dùng tất cả sức lực mà mình có vùng ra khỏi cái ôm kia của Cung Tuấn . mặc dù thâm tâm ao ước có được, hiện tại anh không muốn anh không thể.không thể ích kỉ với Từ Tư thời gian qua được cậu cưu mang anh mới an nhàn đến ngày hôm nay.không thể vì câu nói vô căn cứ của Cung Tuấn mà mềm lòng cho đó là thật lòng

" Cậu thôi đi không.cậu đã kết hôn rồi . còn nói ra những lời vô sỉ đó để làm gì hay não cậu có vấn đề  " khoé mắt anh đỏ rực anh cố gắng không để mình yếu đuối mà rơi giọt nước mắt nào cả.
Cung Tuấn luyến tiếc cái ôm chỉ muốn anh Hòa tan vào bản thân mình làm một như vậy chẳng phải anh luôn luôn ở bên hắn rồi.
Kết hôn . hắn kết hôn bao giờ . cũng chẳng thể trách anh được đoạn thời gian đó muốn thoát khỏi tình yêu dành cho anh mà muốn kết hôn với Nhậm Hà điều này ai cũng biết , tất nhiên anh cũng biết .Cung Tuấn luống cuống tìm mọi cách để giải thích . càng làm càng rối anh càng cự tuyệt khỏi vòng tay hắn.
" Anh chưa từng kết hôn . lúc đó không phải bây giờ càng không ,tin anh đi Hạn anh xin em bình tĩnh lại đã"
Tâm loạn ý rối thành một mớ bỏng bong . đầu óc anh choáng váng chỉ mong Cung Tuấn mau rời khỏi đây .anh không muốn bản thân mình giao động thêm lần nào nữa.anh ngồi thụp xuống che đi đôi tai của mình ở một góc .nghe bước chân Cung Tuấn tiến lại anh vội vàng phản kháng.
" Cung Tuấn . đừng đến gần tôi , Từ Tư sắp về rồi tốt nhất cậu mau đi đi .đừng bao giờ tìm tôi nói những lời vô ích đó nữa . tôi không muốn nghe hãy để cho tôi được yên . tôi bây giờ không còn gì nữa . đôi mắt cũng mù vĩnh viễn rồi xem như là báo ứng ông trời dành cho tôi vì đã làm cậu mất đi người cậu yêu"
Cung Tuấn không dám đến gần anh nữa . anh bài xích hắn vậy ư . cũng phải sau bao chuyện hắn đã làm thì làm sao có thể dễ dàng để anh tin . có một điều Cung Tuấn chắc chắn là sẽ làm anh yêu thêm lần nữa.
" Xin lỗi Hạn . thời gian qua anh luôn tự trách bản thân đã không thừa nhận sớm để em chịu khổ .anh khốn nạn đã để em rời đi khi mà đôi mắt không còn ánh sáng . tất cả là tại anh nhu nhược cố chấp.cho anh cơ hội bên em lần nữa được không"

" Những gì cậu nói tôi đã nghe rồi . bây giờ hãy ra khỏi đây đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa ." Anh hét lên trong sự tức giận chính bản thân mình . thời gian qua vẫn chưa đủ khổ sở hay sao bây giờ nói ra những điều này có ích gì nữa .
" Anh sẽ không đi một mình ,anh sẽ đưa em đi cùng" Cung Tuấn bế anh lên mặc cho anh vùng vẫy la hét . não bộ bỗng ngưng trệ anh không còn biết gì nữa .anh ngất đi trong vòng tay của Cung Tuấn .
Mặt Cung Tuấn tái đi . hắn chỉ muốn cắn lưỡi mà tự tử làm anh giận đến mức độ này.
" Hạn .em làm sao vậy đừng làm anh sợ mà"
Anh không còn nghe bất cứ âm thanh gì nữa . toàn thân mềm nhũn , đôi mắt nhắm nghiền tựa vào người Cung Tuấn.
Không biết trôi qua bao lâu , đến khi ý thức được mình vẫn còn sống .anh ôm lấy đầu đang đau như có gì đó đập vào ,anh nháy mắt tưởng mình đang nằm mơ . ánh sáng mờ chợt hiện lên trong vài giây ngắn ngủi rồi lại chìm vào bóng tối.anh lắc vài cái rồi mở mắt ra thêm lần nữa vẫn không có gì vẫn là bóng tối bao quanh.
Anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng rồi thanh âm trầm ấm của Cung Tuấn .anh co người lại không đoái hoài đến nữa.
" Em tỉnh rồi . làm anh sợ chết mất" Cung Tuấn mang trong mình hai dòng cảm xúc đối lập vừa sợ vừa vui.
" Sao cậu còn chưa đi nữa . cần gì ở tôi chứ" sau khi ngất đi anh trở nên bình tĩnh đến lạ .anh cần phải mạnh mẽ đối diện với Cung Tuấn rồi kết thúc tất cả.
Cung Tuấn lờ đi câu hỏi của anh . hắn làm như chẳng nghe thấy gì cả " em ăn miếng cháo rồi uống thuốc .em ngủ gần bốn tiếng rồi"
Bốn tiếng anh giật mình sao lâu như vậy rồi Từ Tư vẫn chưa trở về . nếu bắt gặp Cung Tuấn ở đây anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa . đôi chân anh bước xuống giường dưới chân là thảm bông ấm áp mềm mại . không đúng ở khách sạn không có thảm bông .
" Em ở yên đó .đang không được khỏe cần gì cứ nói với anh"
Anh cố tình bước thêm vài bước nữa mới nhận ra đây không phải là phòng khách sạn anh và Từ Tư ở. rốt cuộc đây là đâu Cung Tuấn đã đưa anh đi đâu chỗ này rất lạ anh không quen.
" Cung Tuấn . đây là đâu"
Cung Tuấn đặt chén cháo xuống rồi cầm lấy tay anh .bàn tay to lớn ấm mềm bao lấy tay nhỏ của anh .
" Nhà anh mua cho chúng ta ."
Nhà Chúng ta . từ bao giờ trong từ điển của Cung Tuấn lại có từ chúng ta .anh giật mạnh cánh tay Cung Tuấn ra .
" Không . tôi muốn gặp Từ Tư Cung Tuấn rốt cuộc muốn gì ở tôi chứ . tôi đã nói...."
Thanh âm còn lại biến mất ngay tức khắc . lúc bờ môi Cung Tuấn khóa chặt môi anh . đồng tử anh co giãn ánh sáng mờ lại xuất hiện rồi lại tắt ngấm.
Đôi mắt Cung Tuấn nhắm nghiền thưởng thức vị ngọt của nụ hôn nhớ nhung bấy lâu nay . đến khi cảm thấy cánh môi đau nhói kèm theo vị tanh nồng .anh cắn môi Cung Tuấn đến bật máu.
" A .đau lắm biết không" Cung Tuấn nhìn anh trên khoé môi vẫn còn vệt máu đỏ .Cung Tuấn lau đi tâm tình không hề tức giận .
" Từ Tư sẽ không về tìm em nữa . nhà bên đó sẽ không chấp nhận em đâu .ngoan chúng ta ở đây cho đến khi chữa khỏi mắt cho em"
Anh không biết đã xảy ra chuyện gì với Từ Tư rồi . điện thoại của anh cũng không biết nằm ở xó nào nữa .anh hoang mang lo sợ một lần nữa Cung Tuấn lại giam cầm anh .
" Cậu điên rồi Cung Tuấn .mau thả tôi ra đi . tôi phải tìm Từ Tư không thấy tôi em ấy sẽ rất lo lắng"
Gương mặt Cung Tuấn biến dạng . người mình yêu đã yêu người khác . liệu có ai không tức giận lỗi là ở hắn biết trách ai đây . đã vô tình trao đi tình yêu của mình cho người khác.lửa giận hun một mảng trên đầu ,Cung Tuấn cố nén cơn giận dữ ghen tuông của mình mà trầm giọng nỉ non
" Anh điên thật rồi . vì em anh mới phát điên . thời gian qua anh bên cạnh em nhìn em Hạnh Phúc anh muốn phát điên .em có hiểu không vậy"
Thời gian qua . anh nhớ lại hôm xảy ra tai nạn . cái ôm đó quen thuộc tới mức anh mềm nhũn hưởng thụ.
" Cậu theo dõi tôi sao"
" Không phải theo dõi.anh luôn bên em  . Hạn từ giờ hãy để anh làm đôi mắt cho em được không . chúng ta quay lại như lúc mới quen nhé . hãy để anh bên em thêm lần nữa "
Anh bật cười nấc lên . nụ cười lạnh đến muốn đóng băng Tâm can anh vậy.cười đến độ nước mắt chảy xuống hai ben gò má xinh đẹp .
" Nếu là trước kia . có lẽ tôi đã hạnh phúc khi nghe những lời nói này . thế mà giờ đây tại sao lại hài đến như vậy . cậu có tư cách gì để tôi bên cậu . để tôi tin cậu chứ thật nực cười quá . lúc đó cậu đừng quên mình đã nói gì .kinh tởm một người như tôi . cậu mặc sức chà đạp tôi để thỏa mãn hận thù của cậu . đến khi thỏa mãn rồi thì  cậu liền vứt bỏ tôi . tôi như một con mèo ướt mưa không nơi nương tựa .đi đâu cũng không phải là mái hiên để trú mưa . cậu thì sao liền vui vẻ kết hôn . lúc tôi cần nhất cậu đang ở đâu chưa một lần nào tìm kiếm tôi . thứ cậu muốn chỉ là trả thù . thấy tôi bình an cậu không cam tâm tìm tôi để giày vò nữa sao . nói cho cậu biết có chết tôi cũng không tin cậu nữa . tất cả những lời cậu nói đều là lừa bịp" .
Nỗi uất ức bấy lâu nay như tảng đá đè nặng làm anh khó thở mỗi khi nhớ đến . muốn anh bên cạnh điều đó là không thể nào.

bản giao hưởng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ